Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

Chùa Vũ Thạch

Ngày xuân, đi chùa lễ Phật. Cái chuyện tưởng chừng rất nên làm ấy cũng bị trì hoãn cho tới bây giờ. Chắc là tại vì bố mẹ không có thói quen đi chùa, thêm nữa, hồi sinh viên năm 1 đi cùng hội các anh, các bạn vào chùa thấy đông đúc và lộn xộn quá. Người chen người, bẻ cành ngắt hoa, nói cười hô hố, dẫm đạp lên nhau, chẳng còn đâu là thanh là lịch, chẳng còn đâu là cái ý nghĩa sâu xa của việc đi chùa, lễ Phật, cầu cho tâm an bình, cầu cho thế giới(cũng như cài nhà của mình) hòa hợp.
Mùng 2 Tết, chọn lúc đường không còn nườm nượp, còi xe không còn inh ỏi, 2 đứa rủ nhau lên chùa cầu khấn bình an. Chùa Vũ thạch- rất đẹp- nho nhỏ trong ngõ nhỏ, và có lịch sử lâu đời, nơi đây có cụ ông- cụ bà, ông nội, chú Thái và vài cụ nữa mà mình cũng không rõ lắm. Chùa Quán sứ- ai cũng biết rồi, mình đã qui y tam bảo ở chùa này!!!


Lối vào chùa bị kẹp giữa 2 dãy nhà. Chắc ngày xưa bị những kẻ "ăn mày cửa Phật" thoát khỏi kiếp "ăn mày" nên phải xây nhà cửa để ở chứ, Phật đã thương thì thương cho chót!!!. Khổ thân cái cờ, không được tung hoành trên 1 cái cột lớn, giữa khoảng đất trống trước cửa chùa như ngày xưa. Đạo kỳ của GHPGVN là cờ 5 màu, tượng trưng cho 5 đạo hào quang của Đức Phật. Điện thờ chính cũng không to lắm, nhưng tịch mịch và trang nghiêm. Tuy chỉ có vài ba người thôi mà cũng gặp phải cảnh: reng reng, alo.... thế nhé... rất to, rất tự nhiên như ở nhà, ở giữa đồng, rất đáng ghét. Bên phải bao giờ cũng là tượng Đức Phật Chuẩn đề. Tại sao nhỉ? ở chùa Quán sứ cũng vậy. Và bên trái là: Địa tạng vương Bồ Tát.
Tượng các Phật ở chính giữa, rất đẹp, tuy cũng chẳng biết thế nào là cổ, quan trọng là Phật phải uy nghi, phải từ, phải bi phải hỉ xả... phải thấy cái ngoài cõi nhân gian đau khổ.


Hai bên là bát bộ kim cang, mỗi bên 4 ông. Sâu 1 chút nữa là thập bát la hán. Ông tựa gối, ông cúi đầu, ông vò chín khúc, ông chau đôi mày (chỗ này viết bậy, copy thơ ND) Các ông đau nỗi đau thần thế... Ngày xưa, thày Phúc giảng bài các ông La hán chùa Trăm gian cực hay. Nghe thày giảng ,mà cứ nuốt từng lời.



Khoảng sân nhỏ phía trong chùa, mang lại cảm giác thanh bình, nhẹ nhõm cho mọi người. Không có cái sân và khoảng trời này thì ngột ngạt không thể chịu nổi. A Di Đà Phật...

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn, cũng đang định viết vài dòng về Đình, Đền ,Chùa Vũ Thạch. Tình cờ đọc được bài viết này nên lại thôi. Sáng nay đi tập từ sớm thấy Đình Vũ Thạch mở hội, tự dung cũng thấy vui, thấy có cái gì đó lâng lâng. Giữa lòng Hà Nội sát cạnh Bờ Hồ có một lễ hội truyền thống đậm chất văn hóa...

    Trả lờiXóa