Hiển thị các bài đăng có nhãn nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

D300 và Lan ra hoa


Đây là 1 trong 2 cây Lan hồ điệp mua cách 2 năm. Cuối cùng , nó cũng sống và ra hoa trong vườn của mình!!! thích thật. Ảnh chụp bằng Nikon D300, ống 35mm f 1.8 DX, lúc 8h sáng, ánh mặt trời hắt trực tiếp...
Posted by Picasa

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Nhà, Hà nội nghin...nằm sang xối

Nhà, sáng sớm, không khí se se, ẩm ướt, vắng vẻ. Hà nội là thế này đây... Đưa T&P đi học,qua mua 1 gói xôi... đối diện nhà mình bao giờ cũng có 2 hàng xôi, 1 hàng bán xôi trắng- lạc, xôi đỗ xanh, xôi đỗ đen, mọi người có thể mua thêm vài nghìn tiền ruốc, còn muối vừng là tất nhiên rồi :-) . Hàng kia chuyên bán xôi xéo, xôi ngô , ruốc cũng là "option" Sáng nào mình cũng 5nghìn- hoặc xéo hoặc lạc. Thế thôi, vừa đủ...người hà lồi ăn đâu có nhìu...

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

Singapore- Châu Âu trong lòng Đông nam Á

Tóm lại là: Sạch - Xanh - Đẹp- Văn minh. Métro sạch sẽ và lịch sự và hiện đại hơn nhiều lần Pháp, ở Paris. Thành phố phát triển du lịch- ngành công nghiệp xanh... Chỉ chê cái bọn Sing ấy 1 điều nhỏ rằng: 1- không thuần chủng (biết đâu là điều hay). 2- không tiết kiệm điện lắm: siêu thị thì máy lạnh chạy đến buốt tận óc, nhà chung cư thì bật đèn hành lang thâu đêm...3- đường có giới hạn tốc độ 90km mà chúng nó, bọn taxi phóng đến 120, làm người "tử tế" dư mình phải sợ cứng người...chỉ có bọn trẻ con là sướng...An ninh tốt, kjo thấy cãi cọ đánh nhau gì, không nghe ăn cắp trấn lột gì... hơn châu Âu rồi...

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Nhà vườn- có hơn triệu thôi

Tuần rồi không có bệnh nhân, nghỉ quách...2 đứa ở nhà hì hụi sửa nhà, biến căn hộ thành nhà- vườn...hi hi.

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Fansipan4 ''lên đỉnh''

Khốn nạn nhất là đường đi về, sao nó dài và xa thế? sao mình cố gắng được thế nhỉ

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Fansipan 3

Có 3 đường lên được Fansipan: khó nhất nhưng đệp nhất là đường qua Cát cát, phải đi mất ít nhất 3 ngày với người khoẻ mạnh. Đường qua Sín chải và qua trạm Tôn thì gần như nhau, nhưng qua Sín chải thì dài hơn khoảng 3-4 cây số, đẹp hơn 1 chút...

Fansipan 2

Mọi người phải làm thủ tục vào rừng ở đây, được phát giấy vào rừng, có dấu đỏ hẳn hoi...
Trên thực tế, chúng tôi đã làm thủ tục từ sáng sớm do có người quen ở ngay trước cửa tram kiểm lâm ở Sapa(bố mẹ vợ của Hùng- khủng long còi): mua vé vào rừng, thuê người dân tộc: cứ 2 khách du lịch phải có 1 người gùi đồ dùng (ở đó gọi là porter). Chúng tôi phải chở họ từ Sapa lên trạm Tôn, quãng đường vài km

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Lào Cai

Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Việc chẳng ngờ tới thì lại đến quá là nhanh. Chẳng chuẩn bị gì cả thì đùng 1 cái , nhận "trát" đi 1816 ở Lào Cai. Shock. Đờ đẫn mất mấy ngày. Ở đấy họ cần gì nhỉ? Tại sao họ lại gọi đích danh cái phòng nội soi khét tiếng ở BV Việt Đức này?. Sao họ biết mình mà yêu cầu nhỉ?? Đờ đẫn mấy ngày, vẩn vơ mấy ngày thì đã thấy cầu Long Biên xình xịch trôi qua cửa sổ tàu.

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

Hoa Tết

Nói đến Tết bây giờ là nghĩ ngay đến hoa. Chuyện ăn uống không còn là vấn đề nữa rồi. Chỉ sợ ăn nhiều quá thôi... Đi chơi cũng hay, nhưng cũng còn nhiều suy tính: đi đâu, bao tiền, dịch vụ ở đó thế nào...
Đây là Tết thứ 3

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Vui vẻ và con rùa Rocky của Pit


Cuộc sống là vậy. Lúc buồn, rồi cũng sẽ có lúc vui chứ. Vui vì 2 con học giỏi, được học sinh giỏi của trường "nhà quê". Pít là nhớ dai ghê lắm. Chuyện lâu rồi, có lần 2 bố con chờ mẹ trước cổng chợ, tranh thủ xem 1 hàng nhỏ nhỏ bán cá cảnh.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Sống chậm

Cuộc sống chậm chạp trôi qua trong nhà- căn nhà nhỏ ở Palaiseau, ngoại ô Paris đang chìm đắm trong tuyết và giá lạnh cuối năm. Ngoài nhà thì còn tệ hơn nữa, cảnh vật như ngừng lại. Tuyết tan, thông thường là bẩn, nhưng ở vùng này thưa thớt người qua lại nên đường phố vẫn tương đối sạch sẽ. Trong nhà chỉ co tiếng chuyện trò của 2 bà cháu.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Fete Noel a Paris

Paris, Dec 2007

Mấy ngày cuối cùng ở Paris, cũng không muốn đi đâu nữa. Đi chơi một mình giờ đây thấy nhạt nhẽo mặc dù vẫn biết còn nhiều thứ ở Paris hay, đáng xem... ấn tượng của lần đi với bạn Tèo còn quá mạnh. Đi tới đâu cũng chỉ nghĩ tới hồi

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Stress và Herpes


Mấy hôm trước còn khấp khởi mừng thầm: lần đi cải tạo lao động này ngoan, không thuốc, không rượu , không gái (hihi), ngủ ngon, mũi dãi ko còn lòng thòng, không còn lở loét. ăn uống cũng nhiều rau hơn. Có hôm toàn ăn rau, ko có tí thịt nào. Của đáng tội cũng mệt thật, nghĩ về miếng thịt bò mà nước bọt ứa ra. Thèm đĩa phở xào Hà nội, thèm bát phở tái, nước trong. Nhớ Hà nội, nhớ căn nhà líu ríu tiếng cười nói, cãi nhau của T và P. Nhớ bữa ăn của mẹ làm, nhiều món ngon nhưng ít rau quá

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

Dejeuner chez Devred

Chủ nhật, được mời đến ăn ở nhà ông bà Philipe và Jacqueline Devred. Ông là giáo sư về chẩn đoán hình ảnh, đã từng phụ trách vấn đề FFI Việt nam tại Pháp, do vậy 2 ông bà có thời gian ở Vietnam khá dài. Biết hết các ngóc ngách (nhưng cũng phải còn lâu mới đạt đến trình độ Alain và Bertrans- hát karaoke và chửi nhau với hàng tôm hàng cá , mặc cả xe ôm...).

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Marseille. Vieux Port

Sáng thứ bẩy, mùa đông, gần Noel rồi. Mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh kiểu O.M. Nhìn qua cửa sổ, thấy các loại Tây chùm áo , khăn kín mít- trời lạnh mà.
Đấy là đã hết gió Mitral rồi đấy. Hôm qua, chờ bus ở ngoài đường, gió Mitral thổi bay người, lạnh tê tái, tê dại, tê cóng, tê buốt, tê ..ái.
10h, nhẩn nha pha cafe , Cote D'or nhé (mấy loại của Ý và Brazil... không hợp lắm!). Rồi rang cơm-1 bát nhỏ thôi ... Lại cơm rang trộn đậu đũa cắt nhỏ và 1 nồi soup rau. Phải ăn không thì không thể đi ra ngoài được...yếu không ra gió!!!
Ở Marseille, nếu đi ra ngoài đi dạo, chắc chỉ quanh quanh: Vieux Port, và mấy địa điểm đẹp: như công viên, đường Kenedi dọc bờ biển, nhà thờ... và mấy cái trung tâm thương mại thôi.
Sáng thứ 7 và CN, ở Vieux Port có 2 cái chợ. Chợ cá của ngư dân và chợ hoa của người trồng hoa- nông dân. (TP tổ chức, ko phải tự phát)
Mấy ông bà bán cá này đội mũ của ông già Noel. Lần trước mình mua cá của họ, vì nghĩ họ thật thà tốt bụng (trông nghèo nghèo khổ khổ mà), nhưng, bán cá vẫn là bán cá. Khi mình đề nghị đánh vẩy con cá , mụ bán cá từ chối, với lý do là mình mua có 2 con cá bé tí, tự làm đi... sau lần đó, bố gí... vào nhé. Mua trong siêu thị , cá làm rồi, sạch sẽ, lại không phải mặc cả, ko phải chia động từ... hừ!
Ảnh trên chụp phía bờ métro, có 1 cái thuyền cá của ngư dân thật, trông bẩn bẩn, lúc này ko có thuyền du lịch đậu (lấy chỗ cho các thuyền cá mà), chứ bình thường thì tàu bè đậu san sát, mà toàn tàu du lịch thôi, đẹp và sang trọng kinh khủng. Đứng ngắm mà dớt dãi lòng thòng, mồm há hốc. (may mà ở đây ko có ruồi..)

Thuyền buồm với cột = gỗ nhé, dân chơi đấy. ở ngoài đẹp hơn nhiều. Tại cái máy ảnh kém 'hic'

Thuyền này bán, ai mua không?

Thuyền của đội Thuyền buồm chuyên nghiệp, vừa được giải quốc tế cách 1-2 tuần gì đó

Còn sau đây là chợ hoa, của những người nông dân thực sự chứ không phải của bọn phe, hì hì

Chợ hoa ở phía mairie. Đây là hoa hồng màu tro. Cũng đẹp và lạ đấy chứ?

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Mệt



Hôm qua làm một hơi, từ 9h sáng đến 7h30 tối. Sáng chỉ ăn 4 miếng bánh mỳ xốp (brioches). Tối về , lạnh tê tái. Trong lúc chờ xe bus, có 1 "cháu" mặc váy với tất chân, không áo khoác cứ run lên cầm cập làm mình lạnh lây. Tự nhủ, lạnh thì vẫn thế, tại sao khi thấy nó đang run cầm cập thì mình cũng bị lây, run lên cầm cập nhỉ? buồn cười thật... mũi dãi lại ươn ướt. Cái bus mà đến chậm khoang nửa tiếng nữa thì mũi mình có khi lại loét. Lạnh thế, 2 vành tai bắt đầu buốt buốt thì cái xe bus thổ tả ấy mới đến. Xe chật đến nỗi không thể lên xe = cửa trước( bắt buộc, để composter), cửa giữa mọi người nêm chặt vào nhau, như VN thời kỳ bao cấp. . Mình nhìn tình trạng đó, cân nhắc 1 hồi xem có nên đi hay chờ xe sau. Ở Marseille ko nói trước được điều gì, nhỡ cái xe sau cũng như xe này , chậm nửa tiếng nữa thì có khi mình chết ở đây mất vì đói và rét, đành nghiến răng lao lên, được cái là mọi người cư xử văn minh, Pháp mà lỵ... một lúc sau xe cũng vãn dần. Trên xe, lúc vãn khách, đầu óc mình lại tính chuyện ăn uống. Thổi cơm thì lâu, ngại, mệt thế này ăn thế nào được, thôi thì đi mua bánh mỳ, ăn hôm nay và sáng mai cũng có cái nhai. Bánh mỳ? phải chịu khó đi đến đầu phố nhé, 70 cent... Bữa tối diễn ra nhanh khủng khiếp. Bánh mỳ kẹp trứng tráng hành tây thái nhỏ- ngon!!! Soup rau, 1 miếng filet cá biển (tên là gì thì cũng vào bụng nhanh) ăn xong có "quả chuồi tráng miêng". Trong lúc làm, còn tranh thủ thổi nồi cơm cho ngày hôm sau, và nửa củ hành tây thái sẵn cũng chờ ngày mai... Ăn xong, đỡ mệt, ngồi viết 1 bài cho các con Tệu và Pít. Định bụng post bài hát có con hà mã và con chó lên, vì thấy Pít vui vẻ nhí nhố giống con chó con đáng yêu đấy (bố thấy bố cũng giống nó) nhưng cuối cùng lại chọn bài hát của Aznavour...
Tối nay cũng làm cơm siêu nhanh. Cơm rang hành phi, với đậu đũa cát nhỏ, xào qua. Mình có sáng kiến cắt nhỏ miếng Steak Hache xào chín rồi trộn cơm ăn cho thay đổi. Nồi soup rau- vị phở vẫn chưa hết hẳn, ăn bắt đầu kinh kinh.
Tối hôm qua tham dự lớp học DU Echo Endoscopie.
SÁng nay dậy sớm, gội đầu ăn uống no rồi đi làm sớm. Đến nơi lại chẳng có ai (hôm qua mình nghe thấy Marc nói là nhiều bệnh nhân mà...), bực đéo chịu được. Lại đứng lang thang vất vưởng chờ, may mà vớ được thằng Angierie tán gẫu và chờ cho đỡ "dơ" mặt. Nếu là FFI, mình còn có thể ngồi trong bureau xem sách vở, xem hồ sơ, xem bệnh nhân... chứ cái post của mình chỉ là FFO, ko có chỗ nào để ngồi cả. Tuy nhiên, hôm nay cũng xem được 3 cas hay ho: 1-bệnh nhân hơn 60t- Marc cắt polype, sử dụng đầu hút của thủ thuật dissection sous muqueuse, thủng luôn dạ dày, 1 lỗ tròn xoe, 12-13mm. Marc xử lý bình tĩnh, khéo léo, kéo mạc nối bịt vào chỗ thủng, rồi kẹp thêm 6 clips Boston nữa (ưu điểm của Bos. là cành dài khỏe, đóng mở nhiều lần trước khi kẹp chặt hẳn. ưu của OLY là rẻ, dùng lại được phần dây và tay cầm) Bệnh nhân này chắc sẽ ổn (hậu phẫu ko đau đớn mấy) Ông này là hàng xóm của Marc. 2-bệnh nhân được mổ vòng DD chống béo, vòng này gây hẹp, ứ đọng. Marc cắt vòng xơ từ trong nm dd. Mình phải học cách xử lý kiên nhẫn, từng tí từng tí một. Không thủng không chảy máu, xong đặt 1 stent cover toàn bộ để chống hẹp lại và có thể rút sau này...3-Bệnh nhân nữ 22 tuổi, phẫu thuật cắt bớt dd chống béo (PT Sleeve), không may lại rò, bục đường khâu, abces tồn dư góc lách. Đã dẫn lưu bởi radiologue nhưng ko kết quả. Marc bèn đặt 1 drain NB vào ổ, sẽ bơm rửa 30ml*3 lần/ 24h trong 2 tuần, đặt 1 stent cover hoàn toàn cỡ to nhất 24mm- bilan lại sau 6 tuần... Còn lại 2-3 cas EEP. Suy nghĩ của mình: muốn phát triển NS, nhất thiết phải có dụng cụ tốt. Tức là phải đầu tư tốt, bệnh nhân phải được chi trả tốt. Chứ cái kiểu thích rẻ, không thích mua dụng cụ gì thì sẽ không phát triển được. Nhìn lại quá trình của BV mình, chắc chỉ có 1 người làm được cái kiểu" nước lã mà gột nên hồ" ấy thôi. Nguy hiểm cho bệnh nhân, và cho cả thày thuốc...

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Không có thời gian- tiếp- phần 2

Nhà Gs Descottes không xa bệnh viện lắm, nằm trên 1 miếng đất rộng, 1 quả đồi nhỏ, tương tự như miếng đất ngày xưa của mình ở Hòa lạc. Cách đây 10 năm, Gs đã mời mình và vài người nữa về nhà ông ăn cơm tối. Ông đã tặng mình 1 khúc gỗ do ông ấy đẽo lấy. Khúc gỗ này thật ra là 1 cái vòi để cắm vào thùng rượu vang. Thật ân hận và tiếc vì sau đó, mình đã không mang theo nó về VN, mình đã mang nhiều đồ quá, thậm chí vứt lại bao nhiêu ở sân bay, và trả tiền cước 500-600fr gì đó ở sân bay Limoges. Mình bàn với Mạnh, nó sẽ phụ trách mua rượu mang đến nhà GS, đó thật sự là 1 quyết định sai lầm- phát xấu hổ. Nó đã mang đến 1 chai vin hạng bét. Chai rượu được để lên cái tủ gương chỗ thay quần áo, và lúc đó cũng có 1 chậu phong lan nhỏ (hình như lúc nào cũng có ?) Khi GS B.D về, ông nói: Uh là, à qui ce vin là? vợ Gs nói , đó là của Mạnh, FFI. Gs cười, mình chỉ nhớ cảm giác xấu hổ quá, không biết chui vào đâu, sao mình không mua cái gì đó nhỉ...? Lần này đi cùng GS Sơn, Cậu..Gs S hơi buồn cười , gây cho mình cảm giác như là ông ko biết cái gì, ông ko biết cư xử kiểu Pháp, ko biết nói chuyện, cười quá nhiều một cách ko thích hợp với việc đến chia buồn... có nhiều đòi hỏi vô tư quá: ví dụ, ông đòi vào buồng làm việc của BD để xem, trong khi vợ SD ko thích lắm. Tất nhiên , bà ấy cũng mở cửa cho vào, nhưng thật sự mình cảm nhận là hơi lố. Cái cách Gs đến thăm cũng không đúng, đòi chụp ảnh nhiều quá, đến nhà người ta chia buồn, xe đã vào trong sân, người thì chờ ở trên nhà, nhưng gs thì lại cứ nhí nhéo dưới sân, vườn đòi chụp ảnh, hỏi xem cây gì mà lá đỏ thế nhỉ, cười hi hí...trong cách quan sát cũng không tinh bằng Cậu. Công nhận Cậu H tinh, rất thông minh và chi tiết.
Lên thăm service cũ, chỉ gặp mỗi Anne le Sidaner, vẫn thế, chán. Không gặp được ông Sautereau. Đấy là điều đáng tiếc nhất của chuyến đi.
Tối thứ hai, 7h, mọi người lục tục rời nhà BD đến quán ăn tối, rượu vang... mình lấy được 1 quyển mémoire của Maxim Sodji, lúc đó chắc là chef de clinique (ông Gs BD quấy thật, bắt Maxim viết). Mémoire cực kỳ hay, rất chi tiết, tỉ mỉ. Có 1 chi tiết nhỏ nhỏ. Mình quay ra nói với Max: mày làm tốt lắm, mày cảm nhận thế nào? nó trả lời: c'a été quelque jour mais j'a eu un sensation que c'était dizens annees. Mình hiểu nó là nó chán, thấy chuyến đi dài lê thê... tối ngồi nói chuyện vời Ghis
, Ghis bảo mày nhầm rồi, thực ra là ngược lại, nó thích mê đi, vài ngày đối với nó như là hàng chục năm!!! Ôi chán, mang tiếng là đi Tây.!!!
Thứ ba. cả đoàn đi thăm một người bạn Pháp đang bị u phổi. Cảm động. Ghis nói luôn miệng: Minh, tu vois, beaucoup d'emotion....
Trưa, đoàn ra gare Bénédictins (bao nhiêu tháng trời ở đó mà mình cứ nghĩ là Bénédic!!!). Lại bs C ra mua vé, lạ là mọi người hoàn toàn không biết gì về quầy vé tự động cả Ghis, cả Danielle cũng bảo là ko biết!!!. Có mấy chuyện về bưởi, mình nghĩ nên tách ra thành 1 bài riêng ....
Chiều, nói chuyện mãi không ngừng, Gerard hẹn 4h30, Ghis có việc đi 5h, mình cứ nghĩ mọi việc sẽ thong thả, ai ngờ bà Tây này dẫn mình đi xem EMAUX, nói chuyện ko ngừng, miệng như cái kẹp đá, với cái thằng nghệ sỹ hâm hâm émailleur. Lại muộn, lại cuống quýt, lại bực mình. Ghis bảo là se quẳng mình ở Mairie như dạo nọ, mình lo lắng quá, vì biết là ko nhớ đường, điện thoại thì hết tiền. Đúng là Ghislaine Retard (jeu de mot: Pautard). Trên đường , gần đến Mairie của Panazol, chợt nhìn thấy Odile đang lững thững đi bộ về nhà. úi giời, mừng cuống quít .Thế là 2 người th
ong dong đi bộ về nhà. Cũng phải nói thực là Odile hay Gerard cũng không tỏ ra ngạc nhiên hoặc mừng rỡ như mình mong đợi. dù sao thì cũng vuivui vì gặp lại bạn bè, những người cưu mang mình trong lúc buồn chán khó khăn của 10 năm về trước, nuôi 2 vợ chồng trong mấy ngày năm 2007...
Thật sự là mình biết ơn họ. Mình nghĩ, có lẽ họ thất vọng vì cách cư xử của mình, không như họ mong đợi- đành vậy thôi- khác biệt văn hóa mà. Mình cũng ko biết làm gì thêm nữa, ko thể viết những cái thư ướt sũng tình cảm như B, nghe mà sởn gai ốc...

19h, hai vợ chồng André- Monique đến. Aperitif: rượu Banyul (vùng sát espagne) xem hình minh họa lấy từ web Banyul. Nó ngọt ngọt, 16 độ, kiểu như porto, và mấy cái bánh như biscuit, phết fromage, phết cá xay nát... lại nói chuyện, kể chuyện ngày xưa, dự định khi về hưu sẽ đi VN, lại chia động từ....
20h30 chụp vài kiểu ảnh, André và monique về. Cả nhà vào bếp. Ông bà có hỏi thăm về nhà của mình, nói qua mấy câu về Delphine đã lấy chồng, 1 thằng algérien chưa có quốc tịch, đi ở chỗ
khác. Gér có vẻ ko bằng lòng. Mình cũng tránh nói đến việc đó. Có bố mẹ nào bằng lòng về con cái mình đâu nhỉ. Bữa tối rất đơn giản. Radis với muối, bơ. là salad. Sau đó, Saucisse luộc và mỳ với sốt cà chua. Bánh mỳ và fromage. Phải ghi nhớ để lần sau con mời họ. Họ ăn , nói chung khỏe gấp 2 lần VN, trừ những đứa đang giữ eo. Delphine đến 1 mình, tiếng là thăm mình nhưng ngồi nói chuyện cả buổi với bố mẹ. Tốt thôi, mình đỡ phải chia động từ...
22h30, về thôi, mệt mỏi rồi. Gerard lại đưa mình về mặc dù mình thích đi với Delphine hơn. Del. mua 1 cái Toyota Yaris nhỏ. Xe Gé vẫn là Peugeot 407 màu Bạc. Ger đã sơn lại cửa màu xanh? ngày xưa, ông ấy sơn màu đỏ, vì là màu của VN. Đến 2007 mình quay trở lại số 10 rue Francois Pérrin với vợ, vẫn là màu đỏ. Chắc chán VN rồi.
Ghis cũng vừa về. Lại ngồi chia động từ đến nửa đêm.
Thứ tư: Ghis làm 1 con cá, giống cá bơn -Solé. Rất đơn giản, cho con cá lên chảo dày, đun nóng, cho 1 tí rau, gia vị băm nhỏ (herb- kiểu Pháp), quệt tí dầu ăn vào chảo, thế thôi. Ăn cũng được, theo kiểu Pháp.
Trưa, lên tàu, về Mars. Tàu chậm rì rì. dừng ở các gare, vắng tanh. Đến Toulouse lúc 17h10, nhìn lên màn hình thấy báo tàu đi Mars chậm 30 phút, tàu khác chứ không phải chuyến của mình. đánh liều vào info hỏi, người ta trả lời là người quyết định được hay ko là ông controleur cơ. Phi vội vàng ra "quai" gặp cu tí controleur da đen, ríu rít chia động từ, ok. thế là mình tót lên tàu. Tàu này cũng bị chậm và bị ách lại ở nhiều gare do police kiểm tra? không biết có vụ gì nhỉ? lậy Phật phù hộ.
22h10 về đến Mars, sơm hơn được 30 phút. Mệt. Cảnh sát và gendarmerie đứng đầy quảng trường Julle Guest. vài cái ô tô chăng cờ Algerie chạy lung tung, bấm còi nhộn nhạo??? Đêm về mình mới biết hôm qua Algerie thắng Ai cập play off, cầm vé vào chung kết world cup 2010 Nam Phi. trên TV chiếu cảnh Rệp nó phá bao cửa hàng ở Champ-Élyse.
Mệt. làm 1 chai Heineken. xem nốt trận Pháp-Irland.
Chuyến đi thế là thành công mỹ mãn. Chỉ tội hơi mệt...

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009

Không có thì giờ!!!!????- Phần 1

Mấy ngày qua quả thật là "không có thì giờ". Chuyến đi tốt đẹp. Có vài việc nhỏ chưa được vừa ý, 1 chuyện to không thành công lắm, nhưng ok, khó mà đòi hỏi được hơn. Không có thì giờ mà lị...
Thứ 7. ra ga. lang thang 1 chút ở mấy cửa hàng lưu niệm, trong lòng băn khoăn không biết có nên mua 1 chai rượu vùng Côte Provence đến nhà Gerard để uống không?, cuối cùng, dù đã có1 hộp marron glacé (mua ở Laffayette hơn 10eu) rồi, vẫn mua thêm 1 túi đẹp, đựng 1 lọ muối trộn herbs, dầu olive, giấm trộn herbs giá khoảng 25 gì đó nữa, không mua rượu. Nhỡ người ta ko mời mình ăn cơm thì sao, tự nhiên mua rượu - rõ dơ.(có mỗi việc gọi đt cho mình mà họ có gọi đâu?). Lên tàu đúng giờ, chỗ ngồi như mong muốn. Tàu chạy... lâu ơi là lâu... chóng mặt, buồn nôn (chắc là đói). Nghĩ giận mẹ vì đã tạo cho mình suy nghĩ và thói quen ko ăn được ở chỗ đông người, trước mặt người khác...mẹ sẽ nói là ai lại ăn uống ở giữa đường giữa chợ thế bao giờ...20h6p đến Limoges, sau khi dổi tàu ở Toulous, và làm 1 cái baguette kẹp cá hồi 4eu ở đó lúc 17h gì đó. Tanh ơi là tanh, ngu quá đi thôi... Ghis ra tận quai đón, nhưng ko gặp vì mình đã tót thẳng lên cửa gare rồi. Bisou, rồi về nhà Ghis, ăn nhẹ. Nói chuyện đến đêm, gớm đến là nhiều chuyện, 'hót ' như khướu, kinh lên được- uống 1 chai rượu vin nhỏ.
Đêm, kể chuyện con mèo nhà Ghis. Đã tách thành 1 bài ngắn
V
Chủ nhật. Sáng dậy muộn, mệt. Ăn uống vớ vẩn. Trời mưa kiểu như mưa xuân ở mình, nhưnh lạnh. trời đầy sương mù. Chiều ghé qua nhà Corine, em ruột Ghis. Đã bán nhà ở nông thôn, lại về căn hộ ở. Tối đón đoàn VĐ. Đi ăn ở Grill có chán không chứ lị. Mình trọn Coquiage St Jaque nhưng chán quá, hết hàng, lại phải ăn thịt bầy nhầy- chán.
10h30 về khách sạn. Lão Huy cứ lẩm bẩm, nói gì mà nói lắm thế nhỉ. Đặc tính của người Pháp mà!!! . Lão lè lưỡi khi biết mình còn ngồi nói chuyện tiếp với Ghis đến 1h30 mới đi ngủ, đánh nhau với mèo. Mai trao huy chương... Ghis đọc thử discourt cho mình nghe, tranh thủ chụp mấy cái ảnh, không cái nào ra gì- khiếp(sẽ post ảnh lên sau)
Thứ 2: lễ trao huy chương vì sức khỏe nhân dân diễn ra trọng thể, ko rườm rà, giá mà mọi người thấy cái ảnh Ghis đọc thử discourt nhỉ....!!!! chiều đến nhà Gs Descottes. Đây là lần 2 đối với mình. lần đầu vào năm 1999. Có những kỷ niêm cứ nhớ đến là đỏ mặt nhỉ...
...
(còn tiếp)

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

Limoges


Tối qua, mình như thằng điên ấy. Buồn , trống trải, lôi rượu ra uống- ngủ như chết. Sáng day ko còn nhớ gì nữa. Đi chợ, mua cho Ghis va Odile mỗi người một hộp hạt dẻ chataigne glacé 12e/ hộp, không biết có ra gì không? Khi về mình cũng phải mua cho con gái, bố mẹ nhỉ.
Trưa nay đi Limoges, không biết chuyến đi này thế nào?. Còn từ khi đến Marseille đến giờ là mọi việc ổn. Mọi việc mình thu xếp cũng chưa có vấn đề gì. Không biết thứ 5 tới này Marc gặp mình có nói gì không nhỉ. Thật là chán, sống với lũ bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết tính. Núi cao nhưng vẫn đo được, sông sâu những vẫn dò được, chỉ có lòng người là khó biết.
Cậu H. vừa gọi điện thoại từ La Rochelle. Mai sẽ gặp ở Limoges. Sẽ ra sao ngày mai??? What ever will be will be? Que sera sera?