Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Fete Noel a Paris

Paris, Dec 2007

Mấy ngày cuối cùng ở Paris, cũng không muốn đi đâu nữa. Đi chơi một mình giờ đây thấy nhạt nhẽo mặc dù vẫn biết còn nhiều thứ ở Paris hay, đáng xem... ấn tượng của lần đi với bạn Tèo còn quá mạnh. Đi tới đâu cũng chỉ nghĩ tới hồi đó, ngày đó đã làm thế này, thế nọ... nếu có bạn ấy ở đây thì mình sẽ làm thế này, thế kia... vậy là không muốn đi đâu, vậy là không muốn xem thêm cái gì nữa...

Căn nhà vườn ở ngoại ô Paris, zone 4, lúc nào cũng yên tĩnh vắng vẻ. Thỉnh thoảng những đoàn tàu RER B chạy qua xen lẫn với những tiếng ì ầm xa xa của những chuyến máy bay cất cánh từ sân bay Orly gần đó. Nhà ở ngay cạnh ga Palaiseau-Villebon. Nếu từ đây đi vào trung tâm Paris mất khoảng 45 phút. Ngồi tàu mệt mỏi thật... nhất là thường buồn tè(lúc đi vào thành phố) hoặc đói , mệt lúc quay trở về.

Năm nay, khí hậu nước Pháp lạnh hơn trung bình hàng năm tới 8 độ. Tuyết rơi trắng 3/4 nước Pháp. Lúc ngồi TGV từ Marseille lên Paris, qua Marseille 1 chút đã thấy tuyết trắng nhũng cánh đồng, các mái nhà...làm cho cảnh vật buồn buồn, cô đơn, và mênh mông. Rải rác trên các mái nhà thấy có ống khói tỏa một làn khói mỏng., lúc đó cảm giác kiếp sống con người thật là mong manh so với thiên nhiên. Bước xuống tàu, không khí lạnh tràn ngập không gian, run lên cầm cập. Những khăn, những găng tay không ngăn được cái lạnh có lẽ cả từ bên trong. Lạnh, lạnh thật. Ngoài cái đói, ăn không đủ chất, ít mỡ, người châu Á không quen với cái lạnh, sự cô đơn.. có lẽ còn do mình già nữa. (hôm qua đứng lên cân còn 57,5 kg)

Tuyết trắng xóa, tràn ngập khắp nơi. Trên mái nhà, dưới lòng đường, trong vườn, trên những tán cây... vài con chim sẻ xù lông (nên trông rất béo...đậu trên dây điện)...

Ở tịt trong nhà ông bà. Paris giới hạn trong 100 thước vuông và 3 người Việt. Ông thì cả ngày không nói 1 câu nào, ngự trên vị trí của mình

Họ Chu mà, không nói gì nhiều, cái gì cũng ừ, gật đầu., tính tình thì cả nể, cả tin và hay thương người. Tằn tiện nữa. Đấy là họ Đặng bảo thế ... Bà Ngọ họ Đặng mà. Chủ yếu trong nhà chỉ có 2 bà cháu nói chuyện, quanh đi quanh lại là chuyện "nhân tình thế thái" lịch sử xâm lăng nước Pháp của họ Chu , họ Đặng...

Sau khi ăn uống đầy diều, thấy bà than thở là sợ tuyết trơn, ngã thì chết, nên mình xung phong đi dọn tuyết (thử xem bác Hồ ngày xưa ra răng)

Ôi giời, lạnh cóng cả đít. Gớm, mặt mũi nhăn nhúm khô cong ,tay chân cứ tê tái, đau buốt. 2 tai đau buốt, hai lỗ mũi bắt đầu "đi tè", còn cái chỗ đi tè thật thì lại chẳng thấy đâu? nhìn cái cô gái này thấy rùng cả mình, không dám tưởng tượng

thêm gì nữa, không dám liếc lại nữa. Mùa hè, nàng này nằm giữa bãi cỏ xanh, xung quanh là hoa tuylip, hoa tím, hoa hồng...chắc cũng nên thơ phết nhỉ, chắc ông nào đi qua cũng phải liếc qua, rồi liếc lại chứ...

Tưởng chỉ có Annamít sợ lạnh, hóa ra cả nước Pháp cũng rên siết. Marseille lên vô tuyến có 1 người chết (trẻ, 35t, lang thang) Gare Saint Charle thì lạnh quá, sự cố điện, chậm và hủy nhiều chuyến tàu trong ngày thứ bảy đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Tàu đến Paris chậm 1h30 phút so với dự kiến. Dân tình nhao nhao: tao còn phải bắt tàu đi Thụy sỹ, tao phải bắt tàu đi Nancy... làm thế nào bi chừ... Đến Paris, gare de Lyon, tình hình như bãi chiến trường chen chúc, căng thẳng, vô ý tứ còn quá Việt nam. hóa ra ở đây, cũng bao nhiêu chuyến tàu bị hủy, bị chậm... TV thông báo : 24000 người chậm tàu ở 2 đầu đường hầm biển Manche, 2000 người kẹt dưới đường hầm do sự cố điện do lạnh quá, khô quá, tàu hỏa bị "móm". Trên đường về Paris, mình cũng nhìn thấy mấy cái ô tô rúc đầu vào lan can đường do trơn trượt... Hôm sau, 1 cái ô tô trượt bánh, phi vào lan can trên cầu,1 tảng bê tông rơi xuống đường sắt ở gare d'Austerlist làm 1 cái tàu rúm ró, trật bánh, lưu thông tắc nghẽn đã 2 ngày nay rồi... RER A chỉ có 1 tàu trên 4 chuyến hàng ngày, RER B thì 3 tàu trên 4... Nước Pháp kinh khủng nhỉ.?

Suốt ngày nói chuyện với bà Ngọ. Nói lúc ăn cơm, nói lúc làm bếp, nói khi xem TV, nói chuyện trên tàu

Chuyện ông Xướng(anh trưởng của bà) có 2 con trai, là 2 bác sỹ, ông Trọng (nhân viên bảo hiểm, đã về hưu) và ông Thịnh bác sỹ (em) cũng về hưu rồi. Ông Xướng còn có 2 người con gái : Vân -dược sỹ (cả) ở bên Mỹ miền Ohama gì đó, Sinh (con út) -bác sỹ Nhi, thì ở Indianapolis. Ông Xướng có công với Cách mạng, bị Pháp thủ tiêu, mất xác ở miền Bắc VN năm 46-47 gì đó.

Chuyện ông Họa có mấy người con gái ... 1 người tên Ngọc là dentist- con gái trưởng, rồi còn có 1 ông con trai, tên Hùng- cũng làm dentist, nhưng đã chết do bệnh ung thư, và không có con. Ông này có lấy 1 bà vợ Tây (đã có 2 con gái với chồng trước). Rồi chuyện ông Thành, có 2 ông con Tony và Yvon. Ông Tony này -sang Pháp từ khi mấy tháng tuổi, cũng lấy vợ đầm (3 cô con gái rất xinh - đã về VN và 1 cậu con trai đang học đại học tên Irwin), tốt đã mời mình đến nhà chơi hồi 2000. Tony là dentist, Yvon là bác sỹ khớp (ông này- bà Ngọ bảo là Tây không ra Tây, Ta không ra Ta). Rồi chuyện vợ chồng ông Tín con bà Bích Ký ở đầu Hàng Đào, cuộc sống cực nhọc với vợ người Ý và 3 cô con gái,( cô lớn đã làm Dentist) và 1 cậu con trai bị Down. Ông này tự xây nhà nhé, tiết kiệm cực kỳ để còn gửi tiền về nhà ...

Chuyện vợ chồng cô Hoa con bà Bính nhé , mua 1 căn nhà to vùng Bretagne, 2 vợ chồng cũng lăn lưng ra tự làm nhà, xây, trát, quét ... tự trồng cây, làm vườn...

Chuyện bà Chinh trong sài gòn định gửi con là ông Bảng sang Pháp, khoảng năm 68 gì đó, nhưng ông bà Am từ chối, vì lúc đó các cô- chú còn nhỏ, cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, sinh viên biểu tình, xã hội khủng hoảng ở Pháp...bà Chinh giận 20 năm trời, bà Ngọ mua vải biếu nhưng không nhận mà chuyển ra ngoài Bắc cho mẹ.

Chuyện căn nhà ở Sceau bán đi, chia cho mỗi chị em chục nghìn đô la (nhờ đó mà bà Tường mới đòi được nhà Hàng Bài). Nhân thể quay sang chuyện ông Đông (chồng bà Bính) dấu tiền, mỗi hôm 1 chỗ, cuối cùng trước khi về không biết tiền để đâu, cả nhà nháo nhác đi tìm...

Chuyện chia căn nhà ở Palaiseau cho 3 cô chú: Nam, Tân (rất giống chú Thắng) và Châu (bà cô mà mình chưa biết mặt, là dược sỹ, lấy chồng ở quần đảo Martinique) con gái cô ấy cũng đã lấy chồng và có 2 đứa con rồi. Cô Châu thì có cửa hàng và nhà ở đó, chú Tân thì có thêm 1 cái studio cho thuê thì phải, 2 đứa con chú Tân, Evelyne đã đang ở với bạn trai tên là Guillaume- giáo viên cùng trường với bà Catherine- vợ chú ấy, và thằng con trai tên là Yan (đã sang Việt nam) sinh viên đã tốt nghiệp ngành tổ chức biểu diễn, đang đi tìm việc. Chú Nam thì hiện đang ở với bồ (Tây, trông cũng xinh đáo để) sẽ có cái nhà này - nhà ở Palaiseau.

Mình ở hanoi mà chẳng biết gì cả, mà bà ở Pháp lại biết hết các chuyện ở Việt nam. Nào chuyện cưới thằng Hoài Anh trong SG rất to, có ảnh gửi cho bà hẳn hoi nhé. Nào là chuyện ông Khiêm, ông Huấn. Ông Huấn mổ tim, ông Khiêm vừa bán nhà đang ở nhờ nhà của con ông Hộ. Rồi chuyện cũ: ông Long đến nhà ông Vị khoe có bồ, chuyện vay nợ, tiền nong....

Chuyện ngày xưa, ông Tường và bà Tường năm 54 cũng đã chuẩn bị valise hòm xiểng và gửi bao nhiêu vàng tiền vào Nam rồi, giây phút cuối, ông bà cụ Cửu ngăn lại, nói là thằng Am đã đi rồi, nay anh lại đi nữa thì ai trông bố mẹ. Thế là ông Tường ở lại...Ngày xưa, gia đình ở số nhà 12 Hàng Sắt (nguyên là của ông Bí- lúc đó toàn ở trong đồn điền mạn Thanh Hóa, trồng cà phê, nuôi bò, bán sữa), số 13 nhà ông Thành bỏ không (vì đã sang Pháp) sau này ông Tường mở clinic ở đó, đông khách lắm. Cà phê bán cho Pháp để xuất khẩu, sữa bán cho nhà hàng Michau(?) rồi chế biến bán khắp cả Đông dương. Đồn điền cafe rộng, ông Bí phải đi ngựa (có hàng chục con) để thăm thú đồn điền. Ông bà Tường cưới nhau năm 41-42 gì đó...sau đó 1,5 năm mới có con. 2 cụ Cửu bán vải (chung với cụ Chánh Luận), nhưng cụ chỉ "phất phơ" thôi, rồi cụ lại lại lượn về quê, cụ Thệ ở quê, trông ông Khiêm, Huấn. Ông Vị ở chung với ông Tường, còn ông Am, bà Ánh, bà Chinh thì ở với cụ bà Phán có cửa hiệu buôn gỗ ở phố Phúc châu rue de Rondony(gần cầu sông cái). Ông Am đi chiến khu về, bị ốm nên lại về ở với ông Tường. Cụ Phán là chị của cụ Cửu. Nhà 12 hàng Sắt, tầng 1 bà Tường bán hàng, tầng 2 gia đình ông Am. Tầng 3 gia đình ông Tường. Khoa thì nhanh như con chuột nhắt, chạy vụt qua vụt lại trên đường. Lập thì béo phục phịch, hay khóc nhè, khóc rất dai....Trước khi đi ăn cơm, được tiếp cận với album ảnh của bà, chụp được vài cái, thích nhất là cái ảnh cụ Tường mặc quân phục- Ôi giời, hơi bị đẹp trai...tiếc là máy ảnh -ống kính không được tốt, buổi tối, đèn đỏ nên ảnh đỏ đỏ.

.Chuyện suốt ngày... suốt ngày chuyện...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét