Thế rồi, việc gì phải đến cũng sẽ đến. Ông cũng đến lúc phải tuân mệnh trời thôi. Ai cũng vậy hết!. Đấy là lẽ thường ở trên đời, và thật khổ sở cho những ai không thể chết... Một ngày cuối năm 07, nhận được mail của em, nói rằng ông nặng lắm, cố mà về sơm cho kịp... Bàng hoàng, buồn.. vì một lẽ chương trình đi học không do mình chủ động, vì một lẽ bao nhiêu kế hoạch riêng tư có thể bay mất... (thật ích kỷ?) chuẩn bị hết các thứ, chuẩn bị hết để về thì lại nhận được tin là mọi việc "ổn". Ổn có nghĩa là cụ sẽ không "đi ngay đâu"...
Lúc về đến nhà, gọi ông, ông biết, ông mở mắt và tỏ ra biết. Nhưng không nói được...và chỉ thế. Trong đầu mình, dịch cái ánh mắt ấy là: À, anh về rồi đấy à? (Con về rồi đây ông ơi-lúc đấy mình cầm tay ông) anh có học được nhiều không (Có ạ, con cũng cố gắng học ạ)? Ông mệt và có lẽ chẳng sống lâu được nữa (nhắm mắt)- con biết rồi, con về đây ông ơi, miễn là ông không đau đớn gì??? Nhưng ai biết người ốm có đau đớn gì nhỉ??. Sau này, trong giai đoạn "" chờ chết" rất nhiều người đến thăm, ai cũng hỏi ông: nhận được tôi, cháu , em ... không? khi nghe gọi, ông chỉ mở mắt, liếc cái rồi lại nhắm, dường như ngay cả việc mở- nhắm mắt cũng là mệt nhọc quá... nhưng mình không cảm thấy cái nhìn của ông dành cho mình hôm đó lặp lại nữa. Thương ông lắm, nhưng nói gì đây, và nói với ai? Từ lúc đó , đến khi ông đi , phải 4 tháng sau ấy, trong đầu luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ: vậy thì cái nghề gây mê hồi sức của bố ấy, có bao nhiêu phần trăm là nhân đạo và bao nhiêu phần trăm là dã man (không, mà là duy ý chí, có nghĩa là áp đặp ý chí của người khác vào chủ thể). Phần nhân đạo thì không phải bàn, vì ai cũng rõ. Còn phần duy ý chí??? "Sao tôi ko muốn kéo dài nữa mà các ông cứ..." vấn đề này phức tạp đến nỗi ngay ở xã hội duy lý như Tây (với đầy đủ các văn bản luật pháp mà )vẫn còn cãi nhau bét nhè về các thông số đánh giá , ở thời điểm này thỉnh thoảng lại lôi nhau ra kiện ...(vì không ai biết ở thời điểm đó người ta thế nào...muốn hay không muốn?)
Thương ông lắm, sau khi ông mất, có hôm mình còn "trình bày thẳng quan điểm" với bố. Không biết bố nghĩ gì, nhiều khả năng là bố cũng chẳng đánh giá cao nhận xét của mình(tuy bố chẳng bao giờ lý luận nhiều). Nhưng nói còn hơn là không bao giờ bày tỏ chính kiến!!!
Làm bác sỹ, có nghĩa là tiếp xúc thường xuyên với "sinh -tử", đau đớn, hy vọng -thất vọng nhiều hơn bất cứ nghề nào trên đời (kể cả nghề bán xổ số). Vậy thì ngày càng chai sạn hơn hay nhạy cảm hơn nhỉ...? Ngày mới yêu nhau, vợ có nói rằng sợ nghề bác sỹ vì các bác sỹ thường chai lỳ trước xúc động, đau đớn của người khác...Nhưng, có lẽ, do gần gũi với lẽ "sinh -tử" nên các bác sỹ thường hiền hơn các loại người khác trong xã hội, các bác sỹ thường đọc, học, lắng nghe nhiều hơn các loại người khác trong xã hội... giống ông nội của tôi.
Ngày ông mất, tôi không muốn ai chụp ảnh đám tang cả. Lý do: thường xấu, không đúng tinh thần ... Chụp ảnh, ngoài việc ghi lại khoảnh khắc, ánh sáng thì quan trọng nhất là phải ghi lại được cái hồn. Nếu phải chụp đám ma, tôi sẽ chỉ dùng tele chụp chân dung những người sống. Xuất phát từ lý luận: mỗi người thực sự tồn tại trong mắt những người khác, qua phản chiếu từ những người khác. Nếu sự tồn tại của ANH không được phản ánh qua những người khác thì -ANH- dù còn sống hay đã chết 10 nghìn năm cũng chẳng khác gì, cũng không tồn tại...
Thương ông lắm, sau khi ông mất, có hôm mình còn "trình bày thẳng quan điểm" với bố. Không biết bố nghĩ gì, nhiều khả năng là bố cũng chẳng đánh giá cao nhận xét của mình(tuy bố chẳng bao giờ lý luận nhiều). Nhưng nói còn hơn là không bao giờ bày tỏ chính kiến!!!
Làm bác sỹ, có nghĩa là tiếp xúc thường xuyên với "sinh -tử", đau đớn, hy vọng -thất vọng nhiều hơn bất cứ nghề nào trên đời (kể cả nghề bán xổ số). Vậy thì ngày càng chai sạn hơn hay nhạy cảm hơn nhỉ...? Ngày mới yêu nhau, vợ có nói rằng sợ nghề bác sỹ vì các bác sỹ thường chai lỳ trước xúc động, đau đớn của người khác...Nhưng, có lẽ, do gần gũi với lẽ "sinh -tử" nên các bác sỹ thường hiền hơn các loại người khác trong xã hội, các bác sỹ thường đọc, học, lắng nghe nhiều hơn các loại người khác trong xã hội... giống ông nội của tôi.
Ngày ông mất, tôi không muốn ai chụp ảnh đám tang cả. Lý do: thường xấu, không đúng tinh thần ... Chụp ảnh, ngoài việc ghi lại khoảnh khắc, ánh sáng thì quan trọng nhất là phải ghi lại được cái hồn. Nếu phải chụp đám ma, tôi sẽ chỉ dùng tele chụp chân dung những người sống. Xuất phát từ lý luận: mỗi người thực sự tồn tại trong mắt những người khác, qua phản chiếu từ những người khác. Nếu sự tồn tại của ANH không được phản ánh qua những người khác thì -ANH- dù còn sống hay đã chết 10 nghìn năm cũng chẳng khác gì, cũng không tồn tại...

Không muốn ai chụp ảnh, nhưng những tấm ảnh sau lại là những khoảnh khắc tôi muốn lưu lại nhất. Thăm mộ ông. Tôi muốn lưu lại ảnh các con tôi thắp hương cho cụ, dù chúng chẳng ý thức được gì. Chúng làm vì bố mẹ chúng muốn thế, ông bà chúng muốn thế chứ bảo bọn chúng là vì yêu cụ thì hơi quá ...(mặc dù chúng chẳng ghét bỏ gì cụ cả, mặc dù chúng biết làm nũng cụ thì bố mẹ ông bà sẽ phải nghe theo, mặc dù cụ cũng chẳng bao giờ mắng chúng như đã từng mắng bố mẹ -ông bà chúng cả), nhưng hình ảnh đẹp đấy chứ. Pít làm với sự chăm chú thật sự. Tệu thì rất ngoan...Cụ bà thì mất phương hướng hẳn từ khi cụ ông đi. Tội nghiệp cụ bà.

4 bố-mẹ-các con đi nhặt hoa đại để rải lên mộ cụ. Hoa của chùa, hương cũng nhẹ nhẹ, màu sắc cũng nhạt nhạt và giản dị như kiếp sống của con người. Dưới đất nhiều hoa, trên cành cây cũng nhiều hoa. Hoa này rụng đã có hoa kia trên cây. Bông tỏa hương trên cao, bông tỏa hương dưới thấp...như vòng luân hồi.

Ông ơi, không ai biết ở phía kia của cuộc sống là như thế nào cả, con mong ông trong cảnh giới thế này: không huyên náo, không thị phi, không đau buồn, không lo sợ... Chỉ có tiếng chuông chùa xen lẫn với những làn mây...Nhớ ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét