Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Fansipan4 ''lên đỉnh''

Khốn nạn nhất là đường đi về, sao nó dài và xa thế? sao mình cố gắng được thế nhỉ

Trên đỉnh, mây bay rất nhanh, gió thổi rất mạnh. Nhưng là noi cao nhất Việt Nam, ha ha
Ở nơi này, gió và mây luồn vào trong quần, trong áo. Đùa, bốc phét với mọi người, mình bảo: bọn tớ lên trên đấy, đánh rắm cũng thành mây nhé, nhưng không sợ ám vào người vì gió đưa hết đi chỗ khác rồi, hehehe... Lạnh và gió đến mức ai cũng muốn tè kỷ niệm nhưng muốn tè được thì phải dùng kim- chỉ để "khêu" cu tí ra cơ, vì sợ có sẹo nên cuối cùng không ai tè ở đây cả.

Rừng trúc ở độ cao 2800, vàng rực trong nắng bình minh. Màu sắc lạ nhỉ?? Chỉ có 2 người trong các đoàn đi hôm đó là chụp được cảnh này. Mình và 1 đồng chí người Sài gòn do dậy sớm, không ngủ được. Nằm trong lều tôn, thấy ánh vàng rực, mình tung chăn lao ra chụp lấy chụp để... Đồng chí ấy không may, trèo lên đỉnh sớm quá nên không nhìn thấy cảnh lúc mây tan ra, bị gió thồi bay đi nên lúc về cứ lầu bầu mãi: chảng thấy gì hay ho, không bằng ngọn LiangBiang ... Nhưng, thật thà mà nói, lên được đỉnh cũng là cố gắng cao đấy chứ, cũng là 1 cái gì đó để tự hào đấy chứ, tuy niềm đấy cũng nho nhỏ thôi, nho nhỏ thôi. "Cứ nói khẽ nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét