Dưới chân, rêu, địa y, cây nhỏ nhỏ chen nhau rậm rạp, thỉnh thoảng cũng có nhiều cây hoa nho nhỏ, mua vui cho mắt một tí...
Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010
Fansipan 3
Có 3 đường lên được Fansipan: khó nhất nhưng đệp nhất là đường qua Cát cát, phải đi mất ít nhất 3 ngày với người khoẻ mạnh. Đường qua Sín chải và qua trạm Tôn thì gần như nhau, nhưng qua Sín chải thì dài hơn khoảng 3-4 cây số, đẹp hơn 1 chút... Lúc đi, vì ai cũng cố gắng tới đỉnh cao thật nhanh nên Đức chọn đường ngắn nhất. Từ trạm Tôn -1940m, đến trạm nghỉ chân đầu tiên, ăn trưa ở đó , là ở độ cao 2250m phải mất 3 tiếng xuyên rừng. Rừng già hay rừng non...?
men theo suối cạn, theo các triền đồi...mắt cứ phải cắm xuống chân để chọn điểm đặt bàn chân tiếp theo...cũng mệt phết nhưng cũng chưa thấm vào đâu,
chỗ khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Đoạn này lúc về đi hết 4 tiếng đồng hồ... chắc tại mệt mỏi rồi. Đức có đề nghị khi về, từ trạm 2250m đến trạm Tôn, hay là chúng mình đi đường Sín chải, đẹp hơn vì qua rừng lan, nhưng sẽ xa hơn khoảng 2h đi bộ nữa đấy. Nghe thấy thế là anh em hoảng hồn... thôi, mình cứ đường cũ thôi nhỉ??? mệt lắm rồi... Tiếp theo, đoạn đường đẹp nhất là từ trạm 2250m tới trạm 2800m. Cũng mất tời 3hrưỡi-4 giờ đồng hồ. Xuyên rừng trúc lùn, đến rừng trúc cao...
Thân trúc đều tăm tắp... lùn hay cao phụ thuộc vào gió và độ ẩm. Gió thổi mạnh dọc theo thung lũng làm trúc không thể lớn nổi...? đoạn này đẹp lắm. Xen giữa trúc là đỗ quyên cổ thụ.
Cũng có đoạn đỗ quyên mọc thành rừng, rễ cây bò kín mặt đất. Rễ cây tạo thành chỗ tựa cho bàn chân, chỗ bám cho tay, chỗ nghỉ cho những cơ thể thành phố yếu ớt, thở hồng hộc... nếu không có những rễ này thì trơ chỉ có đá núi...không qua được. Có cây đỗ quyên cổ thụ cao...rơi mũ. Trên thân cây cao vút có mọc vài nhánh hoa đỏ.."hoành tá tràng" lắm
Cũng lạ, hàng chục quả núi toàn là trúc, đường đi là trên thảm rễ trúc, thân trúc, lá trúc...Ngày xưa, khi chưa có trạm nghỉ= sắt thép, anh em dẫn đường phải chặt trúc, bẻ gập vào trong tạo thành giường, đều tăm tắp, rồi cũng bẻ trúc tạo thành gọng lều, trải bạt lên trên, trải chiếu xuống dưới, rồi mời các bác chui vào trong, chui vào túi ngủ mà ngủ. Cứ thỉnh thoảng, trên đưòng đi ;lại thấy cánh hoa lạ, màu trắng, màu vàng... lan đấy. 2 lần ngửa mặt ngắm lan, 2 lần dập mông..
.Xuyên vào rừng, rồi lại tới đỉnh núi, rồi lại xuyên vào rừng, rồi lại tới đỉnh núi nữa... Mây, núi, con đường nhỏ ngoằn ngoèo xa xa... Cảm giác ở trên cao thật tuyệt. Nó làm cho người ta cảm thấy bé nhỏ, ti tiện!... Nó làm cho người ta cảm thấy xấu hổ vì chưa làm được gì đẹp đẽ cho cuộc đời này!..
trên này không có chỗ cho những bon chen nhỏ nhặt nhé... he he...
Dưới chân, rêu, địa y, cây nhỏ nhỏ chen nhau rậm rạp, thỉnh thoảng cũng có nhiều cây hoa nho nhỏ, mua vui cho mắt một tí...
Dưới chân, rêu, địa y, cây nhỏ nhỏ chen nhau rậm rạp, thỉnh thoảng cũng có nhiều cây hoa nho nhỏ, mua vui cho mắt một tí...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét