Phát hiện vẹo vách ngăn sau cú đi Clertmont 2007. cả 6 tháng ở đó, vào mùa hoa Lavender, mũi mình liên tục chảy, đến nỗi lớ loét, herpes mũi, suốt ngày đi xin con y tá béo ục ịch Zyxell. Nhục ơi là nhục. Sau đận ấy về, tính bỏ thuốc lá, nhưng cũng chưa cai hẳn. Phải đến lần đi Marseille vừa rồi thì cứ mỗi lần hút (với Quân) thì tối về biết nhau ngay: mũi tịt ngóm... thế tốt, không thèm hút thuốc nữa!. Mùa thu này tệ quá, cứ nghẹt với tắc luôn. Mổ thôi em ạ? vâng, mổ thôi anh nhỉ. Đau không anh? không , chẳng đau lắm đâu, em đã chịu được nội soi mũi , thì cũng chịu được mổ vẹo vách ngăn... bla bla bla. Mổ thôi, nhưng mình mời được đại ca GMHS đứng lược trận. Ông anh cười khì khì: tưởng mày thế nào chứ , tí mydazolame là đã ngáy khò khò... Đúng là mổ không đau thật, xong mình còn tự bò về nhà. Nhưng mà cái mèche mũi thì đau khủng khiếp. Mang thân tàn về xó bếp ẩn mình, 2 con phó thác cho song thân, vợ phó thác cho công ty (của vợ). Tối đầu tiên trong đầu mình chỉ nung nấu ý định chửi, chửi như Chí Phèo, may được phương trượng chùa Thiếu Lâm (đã về hưu) cho 1 viên thuốc giảm đau, ở ngoài không có bán - mới đơ đỡ (cộng thêm cả Effe codein nữa). Tối thứ hai đỡ hơn, sốt ruột ngồi đếm giờ, đếm khắc, chờ đến giờ bỏ mèche, toan tính tiếp chuyện gây mê...Lịch trình là sau 3 ngày rút mèche vách, 4 ngày rút mèche ở cuốn. Lạy Phật cho con sức mạnh...Anh BS nói cái gì cũng đúng, cái gì anh cũng bảo không sao, nhưng có câu này anh quên, hoặc không biết: công chúa phải gai bằng ăn mày xổ ruột. Có nghĩa là ngưỡng đau của mọi người khác nhau, kể cả từng người, ngưỡng đau ở từng thời điểm, từng giai đoạn và trạng thái cũng khác nhau...(đấy là câu mình hay nói để dụ BN gây mê mà).
Lên mạng vớ được con khỉ ở Myanma, cứ hắt hơi khi trời mưa, nghĩ buồn cho bọn TMH.
![](http://1.bp.blogspot.com/_haixlO7dRvk/TM7RAWpTfXI/AAAAAAAAAtA/Y9fINk8AXXc/s320/images2059168_Khi.jpg)
Vớ phải "hàng " này thì bọn chũng nhét mét thế nào??? ha ha ha, ui đau mũi quá, mẹ cha con Nở
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét