Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Thế là "mụ" không đỡ nữa


Một ngày bình thường. Ngủ dạy, đưa con đi học. Liếc thấy con gái lớn không ngồi cạnh bố như thường lệ là đoán ngay chị chàng có gì dấu mình rồi. Chị ấy muốn mang thạch mẹ làm đến lớp mời các bạn, nhưng không dám nói với bố, sợ bố không cho...hơi bực mình 1 tí.!
Đến cơ quan, lại 1 bát mỳ ăn liền rá "vô địch rẻ" mà lại của Hàn Quốc hẳn hoi, mua tại siêu thị nhà quê... Ấm bụng rồi, sang chiến đầu thôi.
Bệnh nhân đầu tiên là 1 chị "bạn thân của anh phó giám đốc gửi gắm. Chị này đã soi dạ dày rồi, nhưng hôm sau hẹn soi đại tràng thì không đến nữa, hỏi ra mới biết là tại Gs đi vắng nên ko đến soi nữa, hôm nay Gs về rồi mới đến. mọi việc được tiến hành "hết sức" bình thường... chắc là do cái máy soi đã cũ quá , không còn đảm bảo về độ rõ nét của màn hình nữa, và độ cứng trên mức cần thiết nên ..bỗng dưng, mình thấy ...thành ngoài của ruột.!@##$%#%#@)(*_+_:)(*~.
Sáng nay đi thăm bệnh, bệnh nhân đã tỉnh, còn mệt mỏi, nhưng ko đau bụng nữa, chị ấy hỏi tại sao, cái gì?...
Thcích nhất câu hỏi của em, rằng anh có gặp khó khăn gì khi giải thích với bệnh nhân ko?
Chẳng gặp khó khăn gì cả đâu em, chỉ cảm giác thấy buồn mênh mông. Buồn ơi là buồn, tại sao lại thế nhỉ.? Tối đó, nhậu say bét nhè... vẫn buồn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét