Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Chính thức đã già! 1 hôm đi nhậu về bị vợ mắng, tủi thân quá, không ngủ được , già cmn rồi. 1966: chằng thích gì, cũng chằng ghét gì, chắng có lo lắng, và cũng không có niềm vui…đơn giản vì lúc đó mình chưa có trên đời này, bố mẹ mình vẫn chưa cưới nhau. 1976: lớp 1. thích đá bóng, đá cầu, thích trèo cây, tắm mưa…buồn vì nghịch quá, suốt ngày phải mời phụ huynh đến gặp cô giáo chue nhiệm- cô Hảo: xấu, răng vẩu, ác, nhăn nhó…sau này gặp 1 người tên Hảo, có thể là cô giáo năm ấy, nhưng mình không dám, và không muốn nhận cô. Có lần, mình phải viết kiểm điểm, tội xuyên tạc bài hát: như có ông già đi tàu bay bằng giấy… mình mời cả ông hàng xóm đi gặp cô giáo chủ nhiệm thay bố- me, vì sợ ăn đòn cháy mông… he he 1986: năm đầu đại học. thích học võ, muốn có xe đạp cuốc ( của Liên xô hoặc Tiệp- hồi đấy cả trường Y Hà nội có vài cái cuốc Tiệp…). Muốn có người yêu và không muốn ai bắt nạt mình. Ông Quang béo ( giờ là giám đốc trung tâm da liễu Hà nội- tiến sỹ, bác sỹ CkII) trợn mắt lên doạ đánh mình- sợ vãi đái. Lúc đó không có khái niệm sau này sẽ ra sao… 1996: Làm nội soi! Thích đi Tây học nên phải học ngoại ngữ như điên, như rồ. Đã yêu em nhưng hoàn toàn mù tịt về tương lai. Thích chơi cầu lông, và họp báo sau các buổi chiến đấu. 2006: Đã đi Tây về. Bế tắc với công việc, muốn làm việc, không muốn luồn cúi. Vẫn yêu thể thao: vẫn là cầu lông vì xem tennis thấy không ngửi nổi. Con 2 đứa đã bắt đầu lớn. Nghĩ đến việc tìm mua 1 căn nhà để ở riêng và running cái family my way! ( không biết sẽ kiếm tiền ở đâu, chỉ nghĩ rắng sẽ kiếm được, cùng lắm bán cái Future - mua 20 triệu năm 2000 là sẽ ổn) 2016: Đã có nhà - dù là căn hộ chung cư; đã có xe- gầm cao bánh béo- dù là rẻ nhất; đã lên trưởng khoa- một mình một cõi- dù là khoa nhỏ nhất!…Con đã lớn, và ngoan, và đáng yêu. Vợ càng ngày càng trưởng thành nên mình càng ngày càng ăn mắng! đã có mỡ máu và acid urique, đã ko còn chơi cầu lông…đã không còn chơi với bạn cũ! 2016: que sera?

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Bà nội.

Bà nội là người rất ghê gớm. Một tay bà lo toan cho cả gia đình gần 2 chục người vượt qua thời gian khó bao cấp.Hồi đó, Bà nuôi lợn trong buồng tắm, nuôi gà, nuôi cả lũ con- cháu lít nhít, cả mấy gia đình người em chồng. Bà mắng người này, không thèm nói chuyện với người kia...nhưng yêu con yêu cháu yêu chồng vô cùng. Hồi ông còn sống, ngày nào bà cũng càu nhàu vời ông, than khổ khi lấy ông... nhưng khi ông mất, dường như ông mang đi hết cả sinh khí trong bà. Bà chỉ ngồi 1 chỗ, không đi ra ngoài nhà, ngắm ảnh ông và lẩm bẩm... khổ, sao chết trẻ thế, miệng lại còn cười toe toét cái nỗi gì ( dù ông thọ gần 80 tuổi).Bà chỉ vui vẻ một tí khi chơi với lũ cháu chắt .Hình như cả đời Bà gày gày, chưa bao giờ mình thấy bà béo... Người ta hay nói về hình bóng của 1 người phụ nữ đứng sau 1 người đàn ông thành đạt... thì bà là vậy. Ông bà nội đến 70 tuổi vẫn còn ' cãi' nhau, sao ngày xưa tôi lại lấy ông- lấy bà, nhưng có ai thay được bà ở vị trí đằng sau ông không? có ai xứng đáng đứng đó với ông không, ông nhỉ. Ngồi vẩn vơ... Trào nước mắt nhớ ông, nhớ bà nội.