Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Buồn vãi... Argentine ơi là Argentine...



Được ăn cả, ngã về không mà

Ai cũng biết vậy, nhưng buồn làm sao. Ước gì mình là người Ác hen ti na để khóc 1 cái





Buồn quá...
Đội bóng mình thích lại chết thảm... và tệ hơn : luôn luôn là như vậy.
Mình cứ thích đội nào là đội ấy ...thua. Đến nỗi thằng cu tí ở phòng bực mình nói: anh ơi, tối nay anh thích đội nào đấy???
Tối qua, cay đắng ngồi xem Ac hen ti na của mình chết đứt... Không còn gì để mô tả nỗi thất vọng... Chỉ tự an ủi, thôi , mình là người Việt nam vả lại, thực ra mình cũng chẳng yêu bóng đá đến phát cuồng... nhưng sao buồn thế, trong lòng trống trải, tự nhủ phần còn lại của WC lần này cũng chẳng còn gì thú vị nữa, cũng như khi Arsenal bán đi Viera, Henry...
Nhìn cái ảnh ông này lại càng thêm sầu thảm... nhưng được cái phát biểu hay: đó là lối chơi mà chúng tôi đã chọn, dù thắng hay thua Ác henti na vẫn sẽ chơi như vậy... Hay đấy chứ nhỉ. Ôi Maradona và đội tuyển Ác hen ti na của tôi... và mình cũng vậy, dù sao đi nữa, mình vẫn bước trên con đường mình đã chọn, dù đến đích hay không, mình vẫn là mình thôi. nhưng sao buồn quá!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét