Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Buồn vui chuyện 1 bức ảnh

Vô tình tìm được 1 cái ảnh của cụ ông trong album của gia đình ông- bà em ruột của cụ ông và cụ bà ở Pháp. Tấm ảnh cũ, ố vàng, nhưng hình ảnh vẫn rõ nét. Ảnh chụp những năm cụ ông tốt nghiệp trường Y dược Đông dương, chắc đang phải đi lính cho Tây nên mới có cái mũ và cầu vai như vậy. Ảnh thuộc loại quý hiếm vì chắc chắn 2 cụ không dám giữ ở nhà trong thời kỳ gian khó, may mắn sao nó còn sót lại trong quyển album , trong góc tủ nhỏ nhỏ, ở 1 ngôi nhà to, thuộc 1 quận nhỏ nhỏ, trong 1 nước to to. Mặt cụ ông trong sáng sủa, thông minh. Khuôn mặt trái xoan gầy gầy , rất cương nghị (hoàn toàn không phải tính cách rụt rè, rất cẩn thận nhiều khi thành hơi sợ sệt của cụ mà mình biết).
Khác đến nỗi cụ bà cứ ngồi lẩm bẩm: ai đây? ông mày đấy à? trông không giống... con nhỉ!!!
Rất tiếc là cái máy ảnh số mang đi vào loại hạng bét, chụp rất kém, lại trong ánh đèn vàng, mình phải mang hết sức lực và tài nghệ ra cân chỉnh lại.
Trông cũng tạm tạm. Sướng! Sướng! Nhà còn 4 ông để khoe thì: 1 ông thì không có địa chỉ email, 1 ông thì không cho mình biết địa chỉ email, 1 ông thì đưa cái địa chỉ nhưng hình như không sờ đến hòm thư này bao giờ, 1 ông thì sướng quá, cảm ơn rồi mang đi in ảnh , dựng khung luôn.Hihihi. Hôm nọ nhìn thấy, mình giật nẩy cả mình? hỏi ảnh ở đâu ra...
Rồi cũng có người nhìn thấy bộ quần áo của cụ, sợ... bèn mang ảnh cất chỗ khuất...
Mình lại buồn buồn.

1 nhận xét:

  1. Sensitive qua!!! Co j dau ma buon. Moi nguoi co 1 suy nghi, 1 cach the hien tinh cam thoi ma.

    Trả lờiXóa