Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Buồn.

Thỉnh thoảng có những ngày như thế. Buồn...! Đang gặm nhấm quyển "Không thể tha thứ" của 1 bác sỹ Mỹ Allen Hassan- Buồn ơi là buồn, buồn cho thân phận của nhân dân trong chiến tranh. Cái ác có ở mọi nơi, sao người ta ác thế nhỉ? Ta cũng ác- Mỹ cũng ác- Tàu cũng ác. Gặp thằng bạn cũ: Tao với mày bây giờ làm gì nhỉ? làm gì hả mày ơi? trước mắt có gì hay? có chăng chỉ còn tương lai của lũ trẻ. Nhưng chúng nó sẽ ra sao trong xã hội cứ lung tung như "giao thông" này? Tại sao mình cứ buồn , chán, bất bình về cái xã hội mà mình sinh ra và lớn lên thế? mình là loại người gì? Buồn buồn sau 2 ly cà phê buổi trưa ấy... Rồi mình ở đâu trong cái nỗi buồn lớn của đất nước này? Thật- giả lẫn lộn, đúng- sai thay đổi biết làm gì bây giờ hả bạn ơi. Mình còn chưa hoàn thiện, biết dạy bảo ai bây giờ? Mang cái hèn, cái nhỏ mọn, cái bất lực về nhà, thôi thì... nấu cơm giúp vợ, làm cá... dạy con. Các con sẽ ra sao, cho dù bố mẹ có cố gắng sống đúng, sống tốt bao nhiêu chăng nữa, nhưng xung quanh các con toàn là những ví dụ "ngược lại" liệu các con có thành người tử tế được không nhỉ??? Hy vọng, hy vọng, hy vọng...
Càng ngày, báo chí càng đăng nhiều chuyện kinh tởm: cướp giết, không còn tính người, những chuyện buồn, lừa lọc phản trắc... cái gì làm gương cho thế hệ trẻ bây giờ nhỉ? Cái gì làm điểm tựa cho thế hệ trẻ thời đại này? chẳng nhẽ chỉ là học cho thật giỏi để đi Tây du học. Sao mà chán thế, mục đích gì mà bé thế, buồn nhỉ???
Vào blog của 1 bạn nhà báo tốt. Tốt thật, vừa nghĩ vừa viết, vừa hành động... làm từ thiện- hành động mà mình đang ngày càng suy nghĩ nhiều đến nó... Cũng buồn khi thấy mình không giúp người ta 1 tí gì, ngay cả 1 lời động viên cũng đắn đo mãi , rồi không viết. Tự nhủ, rồi lại tự nhủ... cuối cùng, nhiều lí do quá nên ..không làm gì. Vậy là buồn.
Vào blog của Bọ, vớ được bài còn buồn hơn nữa. Giữa thành phố HCM, ban ngày ban mặt, người ta trói và ném 3 mẹ con ra ngoài đường, đánh đứa trẻ 5 tuổi vào cứu mẹ, chửi bới mọi người xung quanh can thiệp...Hà nội cũng có vụ hành hạ osin 10 năm trời, đóng đinh vào đầu trẻ vài tháng tuổi vì ghen... Buồn quá, không muốn đọc hết các "bình luận" nữa. Việt nam là thế sao? dân tộc của mình như vậy sao? .
Bản chất dân ta là thế à? hay bây giờ mới thế? Hay vì từ trước đến nay mình không để ý đến nên không biết nhỉ.
Hay tại mình quá nhạy cảm, hay mình thuộc loại: "thần kinh nghệ sỹ yếu" tại sao càng ngày càng không thể chịu đựng được những chuyện như thế, hay chảy nước mắt và thích uống rượu rồi lại sợ rượu? Hay là thần kinh của mình đang bị rượu hủy hoại...
Đời là bể khổ... từ lâu đã thấy vậy, nhưng sao càng ngày càng thấy buồn? Đáng nhẽ biết vậy phải thấy thanh thản hơn chứ?
Có lẽ, nên giải tán chuyên ngành hồi sức tích cực nhỉ cho con người được ra đi thuận với tự nhiên hơn???

1 nhận xét: