![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqF2hsyQDP6Hd1lazaiTBh6e98Ipnzyevaf0rrvsRvQ9ZH4cxKglIyGzUGn4vD3OlVxjeLsJImnSDF4vlq5G_F9kEUuG-ymOXHsbsZGdh6ctlzA2QT-5ycpUdmupsHd6Xpa5mufFO6Xog/s200/DSCF0129.JPG)
Tự nhiên mình có ý nghĩ cuộc sống như là một chuyến đi không nghỉ cho đến tận cùng là cái chết, nên mới đặt tên cho bài này như vậy. 1 ngày đường nữa trên con đường sống của mình, được thêm gì, biết thêm gì, làm được việc gì có ích, nhớ đến ai???
Đã hơn 24 tiếng đồng hồ tôi tự giam trong cái phòng nhỏ này, để tâm trí bay tận đâu đâu, sục xạo vào các ngõ ngách của cái bồ trí tuệ-thông tin của nhân loại mang tên internet này.
Buổi sáng bắt đầu bằng việc đấu tranh tâm lý xem có nên đến bệnh viện không, rồi sau đó tắm giặt rồi quyết định đến thư viện. Nhưng phải tìm đường đã, vậy là cái máy tính được bật lên, tìm thấy đường rồi, phải xem vợ có nhắn nhủ gì không đã chứ, không thấy lời nào cả, 2 cái tài khoản mail cũng chẳng có ai quan tâm lắm...Ok, thế thì mình đảo qua tin tức Hà nội đã, và cứ thế, cứ thế... 4 miếng bánh mỳ + 1 cốc cà fe to đùng chui vào bụng không để lại ấn tựơng gì so với "Võ lâm ngoại sự " Nguyễn Huy Thiệp, rồi đến tuổi hai mươi yêu dấu... Cứ thế người cứ gắn chặt vào cái mặt ghế. Sức hút của internet thật là kinh khủng. Thỉnh thoảng, lại ngó sang YM, vợ đang giận lắm nên thị cũng không thèm ngó ngàng gì, càng tốt, phải xa nhau ra 1 chút thì mới yêu nhau được.
Cứ thế, đầu óc bay lung tung từ văn học đến thơ ca, đến cả những chuyện chính trị "tối mật" rồi lại rong ruổi cùng Đỗ Doãn Hoàng. Bay từ Biển Đông, đến di chúc của Bác Hồ, đến giấy công nhận chủ quyền của bác Duẩn, xăm soi mấy bài báo của các nhà khoa học "phản biện", nào Mê kông, nào Hoàng Sa, nào Trung Quốc...Chiều tối, chẳng thấy vợ trả lời YM mặc dù vẫn sáng đèn, thì mình tranh thủ đi ăn mặc dù không thấy đói. Chẳng thế mà các thiền sư chỉ cần ăn 1 bữa vẫn chịu được. Còn mình thì phải ăn thôi vì ngày mai lại chiến đấu với mấy cái áo chì từ sáng đến chiều rồi, phải ăn thôi. Quá trình "down load" kiến thức từ internet và "upload" nó vào đầu tạm thời nghỉ khoảng 45 gì đó. Thái nốt 100gr thịt bò 17,8euro/kg ướp với nước mắm và tỏi, xào không thôi vì hết hành tây rồi. 1 quả mướp đắng cũng chịu chung số phận với 1 củ hành khô (của Tây nó to gấp 3 của Ta ấy).
Xào tất. 1 gói mỳ lẩu Thái rởm bị luộc nát nhừ. Xong đời bữa tối. Tôi rửa bát, lau rửa sạch sẽ bãi chiến trường gồm 3 cái đĩa to, 1 cái đĩa nhỏ, 1 cái xong, 2 đôi đũa, 1 cái kéo 2 con dao rồi lại ngồi "nghiên cứu khoa học xã hội" tiếp. YM của vợ vẫn không hề rung động làm tình cảm của mình có muốn cũng không thể hoà nhịp được. Tốt thôi, mình lại quay lại với Vương Trí Nhàn và bài nói ngọng. Người cũng không đưa ra phương hướng giải quyết gì cho cái quốc nạn nho nhỏ này. Khát quá, có lẽ là nãy mình cho nhiều muối. Chỉ tại cái bệnh lúc nào cũng sợ "nhạt", ghét ''nhạt''. Uống nước thôi. Lại nhớ hồi ở Clermont-Ferrand dại quá, tiết kiệm quá ngu cả người mặc dù lúc đó đã là lần thứ 2 đi Tây. Ông em Dũng bảo mình mua cái ấm đun nước, mình nhất định không chịu, về không mang được về thì "phí" nên mình cứ nai lưng ra mà cõng nước khoáng từ siêu thị về 4-6euro 1 bịch 6 chai, nặng sái cả vai, lằn cả 5 ngón tay, có hôm còn bị đứt quai túi , đồ lăn lông lốc trên các con đường dốc của Clermont nhếch nhác cực. Hôm nọ qua cửa hàng điện, thấy nó bán ấm siêu tốc có 12-20euro gì đó, nghĩ lại, thấy mình ngu ơi là ngu, chỉ tại cái tính hà tiện ngu vì tổng số tiền mua nước 6 tháng cũng đủ mua chục cái ấm :-(. Hồi ở Clermont, mình phụ trách mảng đi chợ, Dũng phụ trách mảng nấu, 2 anh em ăn nhậu, tuần chay nào cũng đầy "nước mắt" vui đáo để.
22h, bên kia quả đất, 4 h sáng, vợ con đang ngủ, 2 tiếng nữa là bắt đầu ngày mới, mình sẽ gửi cho vợ 1 tin nhắn ngắn gọn dễ hiểu: Anh yêu em, nhớ các con để xem nàng thế nào. Hôm nay nàng ko nói 1 câu gì, thế là mình đuợc 1 hôm "hoàn toàn yên tĩnh".
Cuộc sống là 1 chuyến đi không nghỉ đến cái ga cuối cùng là nghĩa địa. Nhưng nếu theo quan điểm của đạo Phật, thì không có cái ga cuối cùng đó. Hết chuyến tàu này, ta lại phải lên tàu khác, hay đi bộ , hay đi 1 phương tiện khác, dưới hình hài khác. Chỉ có những bậc A-la hán trở lên mới đứng ngoài vòng sinh tử, tất nhiên cả các Phật nữa. Tôi chợt có 1 ý nghĩ vớ vẩn rằng các vị ấy không đi nữa thì bay vè vè ngoài tàu ấy nhỉ, rốt cuộc là cũng không có cái bến đỗ cuối cùng cho các vị ấy, chà, đứng ngoài vòng sinh tử, chẳng sinh nên cũng chẳng tử... thôi chẳng nghĩ nữa, càng nghĩ càng sai ấy mà.
Tôi cũng nghĩ về các con gái của tôi. Không có đứa nào xuất chúng cả, như bố mẹ chúng nó thôi. Tôi có ý niệm rằng, nếu tôi và vợ tôi sống tốt, không hại ai, không làm điều xằng bậy, cố gắng không sát sinh, cố gắng không nói dối, không tà dâm (ngũ giới đấy) thì các con chúng tôi cũng sẽ vậy thôi. các con cũng sẽ học hành (tất nhiên là không xuất chúng như bố mẹ mong đợi) các con cũng sẽ phấn đấu để đạt được cái gì đó trong đời, cố gắng sống tốt như CỤ, như Ông Bà, như bố mẹ.Nếu giỏi hơn, thành đạt hơn thì còn gì bằng, không thì cứ là người tốt là được.
Bố nhớ các con quá.