Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Ambroise Paré


Đây là 1 bv tư. Thái độ làm việc nghiêm túc và khẩn trương không khác gì với Hop. Nord cả. Họ tiết kiệm hơn nhiều, nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh, nhiễm khuẩn. Do mặt bằng ko rộng lớn vì bệnh viện phải ở trung tâm, nên bố trí , kiến trúc của họ rất thực dụng. Không có gì rộng quá, hoành tráng. Tất cả mọi ngóc ngách đều có tác dụng. Thái độ của họ với bệnh nhân không có gì khác, cũng lễ phép và đúng mực, chiều bệnh nhân như ở trong bệnh viện. Không khí làm việc khẩn trương, không có người chơi (như ở VN) nhưng cũng vui vẻ đùa, tán tỉnh nhau 1 tí. Là người đến học, vớ vẩn thôi nhưng cũng được niềm nở đón chào, (không lạnh lùng băng giá như ở các khoa lớn ở các bệnh viện VN). Mình cứ nghĩ mãi, tại sao họ vui vẻ thế nhỉ, tại sao họ không coi thường (ít ra là không tỏ vẻ coi thường) người đến học như chúng ta. Ở các khoa phòng ở các bệnh viện ở VN đều có tình trạng đó, rất coi thường người đến học, sinh viên... Nghiệm từ chính mình, mình thấy có lẽ tại vì những người đến học ở VN thường ít có tinh thần trách nhiệm, có thể hay ăn cắp vặt, hay sờ mó mà chưa hiểu kỹ tính năng tác dụng, làm hỏng hay mất mát thì đền làm sao được. Rồi bản thân BV TW đó , trang thiết bị cũng thiếu thốn, sờ mạnh 1 cái là ''hỏng ngay củ tỏi" rồi cũng ko lấy đâu ra mà làm nữa, mà dạy nữa. Nghèo thì khổ, nghèo thì hèn là như vậy đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét