![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgck-PoW2cy-iR-XTlQSgk9ZY6BfVto9KmfFCT0VOiqmgrzoHGkO6GQqieU28919gjTvSHg7WScZ_zcHFi1NPHrV2da6TW9aB949gabfcNu1UbNIJL7JW_J-OIWBScwN9EiI8HYA4AMW_M/s320/IMAGE_175.jpg)
Bệnh viện Nord của trường đại học y Marseille quả là to lớn, và rộng. Đúng như mọi bệnh viện trường đại học lớn, nó nằm ở ngoại ô của tp Marseille, trên 1 quả đồi cao nhìn xuống thành phố, vinh biển. Theo số liệu công bố, bệnh viện chỉ có chỗ cho 700 bệnh nhân thôi (700 giường) nhưng so với bv Bạch mai nhà mình 1000 giường thì nó to hơn nhiều lần.
Vậy mà Hop. Nord cũng chỉ là 1 trong vài cái CHU (centre hopitalier universitaire) ở Marseille này thôi, cái CHRU la Timonne còn to nữa (tôi cũng chưa đến đó). Dãy nhà chính của Nord 12 tầng (Ảnh). Ngoài ra còn khu cấp cứu chung, khu cấp cứu nhi, khu bệnh lây nhiễm nữa (đó là nhũng thứ tôi biết thôi), chứ bệnh viên chiếm hết 1 quả đồi to đùng. Cạnh đó còn có 1 trung tâm nghiên cứu thực nghiêm của đại học Y, 1 toà nhà khoảng chục tầng nữa. Khoa tiêu hoá chỗ tôi đến học ở trên tầng 9. Trung tâm nội soi của họ thật oách, nhìn thấy mà không nghĩ có ngày nào bệnh viện mình được trang bị như thế.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmRsQ3TavkD_I7jEDTDYGlbDZXQ-Ht-pb47T_UcGkKWi6B27_NpMfacvvlrNwvVkHOkYI7QN0kBt74hEvPJDOjNVSNHTaw4sx3Scv3-Jq0hlrKduqEPnoakSEWHRBcvB9wwWdDmW2hXQs/s200/IMAGE_137.jpg)
Dãy hành lang dài, sâu hun hút này rộng hơn khoảng cách của 3 cáng chuyển bệnh nhân. trong trường hợp đông quá, mỗi cáng để sát vào một bên tường, đường giữa vẫn đủ để 1 cáng nữa và người đẩy cáng di chuyển thoải mái. Hành lang ở giữa 2 dãy phòng, nên phòng bên nào cũng có cửa sổ, ánh sáng và không khí trong lành thật thừa thãi. Tuy vậy, vì là trung tâm nội soi, làm việc với đủ lọai màn hình nên các cánh cửa cũng đóng im ỉm sốut ngày. Với nhiều ánh sáng như vậy, vấn đề tẩy trùng bệnh viện của họ hẳn phải là rất rất tốt. Trung tâm có 4 phòng soi. Phòng nào cũng có máy thở và tất nhiên là giàn (console) máy nội soi. 1 phòng có cả máy điện quang tăng sáng cổ cò + giàn siêu âm nội soi + máy rửa phim tự động. 1 phòng soi phổi (tôi cũng chưa dám ngó đầu vào). 1 phòng nhỏ treo áo chì+ để thuốc gây mê .
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiypv8Ft0qoGsEjcDrgmdkmc6Q403TmyQivBtsEOJjq3PBxDMUjwb0fQf9IaAjv0C9XqorDX0hqVimUPsbMETuogCUye__PoMMQch5AaRTNHOojHFLLH0d5KDDe4JstEswGerkNC4g36fA/s200/IMAGE_140.jpg)
1 phòng để các dụng cụ vệ sinh, tẩy rửa (nho nhỏ thôi) 1 phòng hồi tỉnh với 1chục cái monitor gắn tường , rộng mênh mông. 1 phòng chuẩn bị cho bệnh nhân vào thay quần áo, vệ sinh, nằm chờ, có TV và toilet , có họng oxy và khí nén...2 phòng rửa dụng cụ với khoảng gần chục máy rửa tự động. Phòng rửa máy thông với 2 phòng soi liền kề, có cả radio cho chị em y tá vừa rửa máy, vừa ngoáy mông... cho vui. nói thế thôi, không khí làm việc khẩn trương và căng thẳng nên tôi cũng hay tranh thủ chõ tai sang để nghe nhạc, thường lại
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7LridN4ISjPRwtDJkbaGajFgsEXCo4vrghxuLyGZ3ZEm2S23DozMvqkR_Ts9GQDW-dh9hPZA__5msmjWUIoN4QGFfAmZiPBr7a2oDpO_eS9nJnZzHoyAWchLoFwgy268t_BdwPUR0Qnk/s200/IMAGE_128.jpg)
là chương trình FM mà tôi rất thích : Nostalgie Marseille 96Mhz, tất nhiên là mắt vẫn phải để ở phòng soi ;-). Cửa giữa 2 khu này là bán tự động, có nghĩa là: mở thì theo lệnh, còn đóng thì tự động (cái này đơn giản ấy mà, nhưng ko ai làm ở Vn cả- thế mới có chuyện để nói.)
![](//1.bp.blogspot.com/_haixlO7dRvk/SudHQykAvYI/AAAAAAAAABs/EWTSpzSXykc/s200/IMAGE_157.jpg)
À trung tâm còn 1 phòng nhỏ, cỡ 12m vuông, kê vài cái ghế, bàn tủ lạnh, tủ bufet có bánh , nước ngọt, bát đũa (!) cho bệnh nhân ngoại trú, hồi tỉnh xong, chuẩn bị về nhà, nếu đói là có thể ăn uống luôn, cho mấy chú đi học, nghèo tiết kiệm tiền ăn trưa vào kiếm 1 miếng bánh nhỏ, 1 hộp nước táo ngọt ngọt cho đỡ hạ đường huyết. Ai làm việc hoặc học ở trung tâm, thấy đói là có thể vào lấy 1 hộp nước ngọt, lấy vài cái bánh nhỏ ăn. Tôi cũng chưa thấy ai muối mặt mà ăn no bụng cả, mọi người đều tự giác ăn gọi là thôi. (mặc dù cũng muốn đánh chén đẫy lắm, nhưng tôi cũng chỉ dám làm như mọi người thôi, 1 hộp nước hoa quả nhỏ xíu, 1 cái bánh bằng2 ngón tay... bực mình thật). Bệnh nhân trước khi về , ngồi đợi bác sỹ giải thích cũng ở đó. Lũ stagiaire chúng tôi thường túm tụm lại ở chỗ bảng phân chia công việc trong lúc chờ bệnh nhân, không có phòng nào để ngồi cả, từ sáng đến khi hết bệnh nhân toàn là đứng, mệt mỏi lắm lắm. Vẫn phải cố để về nước còn có cái gì mà bốc phét chứ, nhìn quanh cũng toàn là Việt cộng, Tunisie, liban, có mỗi 1 cô Espagnole là trắng tinh thôi, thi thoảng có vài anh bác sỹ nhà quê (Pháp ấy, ở các thành phố nhỏ xung quanh, ở vài bệnh viện nhỏ) cũng tạt qua xem, nhưng không thể "trì" bằng bọn stagiaire liên hiệp quốc này được. Bọn nội trú và chef clinique thì nhìn bọn tôi = nửa con mắt. Đúng là mấy thằng chíp hôi, ko biết trời cao đất dày như thế nào!!!
Tạm thế đã, lần tới sẽ tập trung vào cụ thể từng kỹ thuật, từng trường hợp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét