Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Buồn


Cuộc sống là vậy. Ai cũng có cái "lý" của mình. Các cụ có câu: Sư bảo sư phải, vãi bảo vãi hay...
Vợ có bức xúc của vợ... Cố gắng rất nhiều mà nhà chồng cũng không coi là con.Có hôm "lão béo" ngồi tâm sự: chẳng bao giờ vợ nó coi mẹ mình như mẹ nó đâu, nghe mà cay đắng. Khen thì bảo nịnh thối , ko khen thì nói ko biết động viên chồng.

Mình nhiều khi
cũng thấy:bắt một đứa con gái yêu bố mẹ chồng quả là rất khó.Mà cũng đúng vậy thôi người ta yêu anh chứ có yêu 2 ông bà kia đâu, chuyện tình cảm , không bắt phải yêu được. Nhưng vấn đề lại là, thường thì đàn ông cũng hay tôn trọng bố mẹ vợ nhiều hơn đàn bà tôn trọng bố mẹ chồng. Vì vậy người ta thích đẻ con trai hơn :-)
Có lẽ là tại 1 lý do nữa, phụ nữ ở gần bố mẹ chồng hơn là đàn ông ở gần bố mẹ vợ, ở gần họ biết hết thói hư tật xấu của 2 ông bà kia, cộng với công việc phải quán xuyến gia đình nên họ nhớ lắm. Này nhé, bố anh thế này, thế này... bố tôi ko thế. mẹ anh thế kia, thế nọ, mẹ tôi , anh xem đấy , có thế đâu?? và chúng ta, bọn đàn ông chỉ mải công việc, thể thao, nhậu... có nhớ gì đâu cho nên ... ĐỨT, ko cãi được với cái đống ví dụ rất cụ thể kia, thua thôi. Tỉ số là bao giờ bố mẹ chồng cũng rất tệ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét