Lần khác, bao nhiêu năm mang tiếng với vợ con là "kình ngư", hôm sĩ diện nổi lên, dạy con tập nhảy cắm đầu: đây con xem này, nếu nhảy đúng kỹ thuật thì kể cả chỗ nông 80cm bỗ cũng vẫn nhảy được... Bùm 1 phát... mũi cắm thẳng xuống đáy bể đau tưởng chết... thế mà vẫn ngoi lên nín đâu vênh váo với con: thấy chưa con, bố nhảy đẹp không? Con trẻ nhìn bố: bố! mũi bố chảy máu kìa...! xấu hổ , lo lắng bơi ngay vào bờ. Hú vía, không phải mụ đỡ thì em nằm im dưới đáy bể rồi ấy chứ nhỉ.
Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010
Mụ đỡ 2.... chuyện dưới nước
Cũng trong buổi trà dư, tửu hậu đó, thằng khác tiêp lời. Em cũng có chuyện hầu các bác. Mụ của gia đình em chắc mệnh Thủy, nên đỡ em mấy quả hạn dưới nước. Hồi bé đi học bơi ở Tăng Bạt Hổ, học thày Cầu (nhà Bà Triệu, có con gái vô địch bơi lội miền Bắc năm... xưa lắm rồi. Lúc thày dạy bọn em, thày cũng khoảng 70, người sắt lại, da sậm một màu đồng do suốt ngày ở bể bơi). Hồi đó, có buổi em bị bọn bạn quây, (giờ không nhớ ai nữa) tưởng chết đuối. Bọn em rủ nhau lặn qua gầm cầu tuột, đến lượt em thì chúng nó , 2 thằng 2 đầu chặn lại. em không ra được, làm 1 bụng nước , tưởng chết đến nơi rồi, cuối cùng , cung không hiểu bằng cách nào mà thoát ra được nữa, chắc cũng phải có mụ đỡ thì bây giờ mới ngồi đây phét lác với các bác. À, bà già hồi đó xót con quá, đến tận nhà thầy kêu ca...cuối cùng thì em cũng vẫn không biết bơi. Sau này bơi được là do đi với mấy thằng nghịch nhất lớp, rủ đi bơi Quảng Bá, sau 1 lần suýt móm rồi thì tự nhiên biết phối hợp chân tay mồm (để thở) mắt, và thế là bơi được thôi.!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét