Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Mụ đỡ...hay chuyện ở hiền gặp lành.

Thằng cu tí kể chuyện: em có mụ đỡ anh ạ, gọi một cách văn hoa là ở hiền gặp lành, theo lối đi chùa.. thì gọi là có bà cô chết trẻ đi theo nâng đỡ... Còn em thì cúng không hiểu sao mình thoát được trong đường tơ kẽ tóc như vậy.
Chuyện thứ nhất: Hồi bé, cấp 3 (đấy là khoảng thời gian xa nhất em nhớ được :-0) có lần em lấy trộm xe máy của ông chú, cái 80 máy cánh- xu hào- hồi đấy xe quý lắm, là cả 1 tài sản lớn , 2 cái DD là mua được 1 cái nhà (hơn 6 cây vàng mừ)- chở thằng em con 1 của ông chú khác đi chơi đêm 1 vòng.Hà nội chưa có đèn xanh- đỏ nhiều như bây giờ, đến 10h đêm là tắt hết thì phải,2 anh em đi 1 vòng quanh Bồ hồ, đang phóng cực nhanh, khoang 50km giờ gì đó, qua ngã tư Hàng Bài- Hai Bà Trưng thì bỗng thấy đèn đỏ loang loáng. Bỏ mẹ rồi, gặp bọn vận chuyển cấp cứu, thường phóng cực nhanh, em chỉ biết nghiên răng, giữ chặt tay lái, vượt qua đầu (chứ lúc đó mà phanh thì cũng ko còn ai ngồi kể chuyện cho anh nghe, hì hì) chỉ thấy xoẹt 1 cái, âm thành thì chát chúa, nhưng gọn, xe gần như lao thẳng vào vỉa hè bách hóa tổng hợp, nhưng quay ra kịp. Quay lại thấy thằng em con chú (kém 5 tuổi) vẫn ngồi cười ngây ngô, cũng thở phào được 1 nửa hơi rồi phóng vội về nhà. Đến Bồ Hồ, giả vờ đi đái, xuống xem xe: biển số cuả nó bị vò nhàu nát ko thể tưởng tượng được do bị cái ba đờ sõc của xe cấp cứu sượt qua... Nếu chỉ đi chậm 1 giây, hoặc phanh lại thì 2 anh em nằm giữa mũi xe 115... 1 tuần sau em vẫn chưa hết sợ, và hơn 20 năm sau , khi nghĩ lại vẫn thở phào... Chắc là .. mụ đỡ!!!
Chuyện thứ 2: vẫn hồi đi học, 1 lần đang đá bóng ở vỉa hè, cặp làm cột gôn, em bé nên được giao nhiệm vụ giữ gôn (đểu nhỉ, ngược hẳn lại bây giờ, thằng nào cao nhất cho đi trông gôn!!!) Có 2 anh quân khu lượn qua, trấn lột (chắc thế)điềm nhiên nhảy xuống xe đạp, vào lục cặp. Em vô tư hỏi, ở sao anh lục cặp của em?, 2 thằng quân khu kia, giơ 2 quả "ổi" Tàu, định quật thẳng vào đầu em, nhưng lúc đó, chắc là đối diện với đôi mắt "nai" cha cha cha của em, của 1 đứa trẻ con ngây thơ, các anh ấy không nỡ, nên ko quật xuống. Giá thử lúc ấy chúng nó ko được " nhân văn" lắm, chúng nó máu lạnh như bây giờ thì em chắc đã trở thành 1 thằng :tay hái lá, chân đá cầu rồi (lĩnh 2 quả cối Tàu kia, không dở hơi mới là lạ). Lần khác ôm cặp đi học, đến cổng trường thấy có đám đành nhau nên dừng lại xem. Tự nhiên có 1 anh, cũng quân khu, tay cầm bao tải xi măng, tay kia ấn vai em vào tường. Em ko hiểu gì, mặt đần thối, chẳng có phản xạ tay- chân-mồm-miệng gì cả...thế rồi anh ấy bỏ đi. Mãi sau em mới biết, hôm đó tí nữa thì em bị "xiên nhầm", may cũng gặp 1 thằng quân khu "nhân văn" hi hi , nên thoát chết,chứ không thì gan ruột như con bào ngư, thủng 9-10 lỗ ấy chứ? Ở hiền gặp lành mà...
Còn tiêp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét