Chán thật. Cả 2 ngày ở trong nhà, như con gián. Ở ngoài nắng rực rỡ, nhưng lạnh. Mình cũng không muốn ra ngoài. Chắc đấy là triệu chứng của tuổi già :-(
Sáng, vợ nhắn tin: Anh ơi, em thấy buồn và nhớ anh quá. Ai chẳng biết, dễ thường tôi đây không buồn chắc, mỗi khi em đi công tác ấy. Vả lại, "Ở lơi xa xôi lày, anh còn buồn bằng mấy mình ấy chứ lỵ". Tiếp: xa nhau như thế này em mới cảm nhận được anh rất quan trọng trong đời sống của em. E nhận thấy cuộc sống của em ko có anh thì giảm ý nghĩa đi nhiều lắm. Anh là người truyền cho em em sức mạnh vô hình mà bấy lâu em ko biết, đôi lúc em cứ tự hỏi là anh đã làm gì khiến em yêu anh nhiều đến thế. Đã biết "giá trị của ta chưa" hà hà...
Gớm, hôm nay lại tình cảm với chồng thế, chẳng bù cho những lúc trì triết, quát nạt chồng(xem ảnh).
Gọi điện thoại cho Ghislaine, mẹ này buôn chuyện mới kinh khủng chứ, hết vèo 10eu của mình vẫn chưa hết chuyện. Ghis cho biết 16-17 nov này, đoàn Việt Đức sẽ đến Limoges trao huy chương cho Gs Descottes- đã mất từ vài tuần trước. Mình vội gọi điện cho vợ, xin mail của c.Huy để xem có nên đi cùng đoàn không nhỉ. Cũng khó nghĩ nhỉ. Cái chính là Ghis phải đi làm, nhà Gerard thì có vẻ không nhiệt tình lắm trong việc đón tiếp mình. Có 2 cách để đi Limoges: 1-đi thẳng đến Lim. 2-đi lên Paris rồi cùng đoàn xuống Limoges. Nhưng cái chính là ko có chương trình của đoàn, cũng không hiểu các ngài ấy tính thế nào, có muốn mình đi cùng không? nếu ko thì mình sẽ đi vào dịp khác, rẻ hơn được nhiều tiền ấy chứ. Tốt nhất là xây dụng chương trình ko phải phụ thuộc vào ai. Chậc chậc, đau đầu thật.
Chiều nay ngu quá, cho gói gia vị mỳ vào hành tây, mặn quá, ko nhai nổi. vả lại, cái thịt bò hache làm mình ngấy đến tận cổ rồi. ngày mai phải đi chợ rồi...
Hum, da xin phep toi ban quyen nhung loi noi cua toi chua ma laj cho vao tac pham cua minh nhu the.
Trả lờiXóaDANG GHET