Ông của tôi là người ưa sự giản dị. Cả đời ông chỉ thích làm việc và học. Ông tôi không thích uống rượu, không hút thuốc. Chính xác là ông đã bỏ từ rất lâu. Từ khi tôi biết, chưa bao giờ tôi nhìn thấy ông hút thuốc. Thế mà các con của ông- tức là bố tôi và các chú ông nào cũng thích 2 thứ kể trên hừ...(tôi cũng vậy, nhưng đã bỏ thuốc lá rồi, hừ) .Ông nội tôi sống giản dị lắm. Tôi nhớ hồi học cấp 1, khi làm súng cao su, thiếu cái miếng da(để bọc viên sỏi) thằng bạn xui tôi về xem nhà có cái giày nào của ông thì cắt ra mà làm (ông cậu hay đi Tây mà, thể nào chẳng có nhiều giày!!!) tôi về, chui vào gầm tủ của ông bà, chọn đôi nhiều bụi nhất, cắt, tất nhiên cho cả nó 1 mảnh nữa. Tôi nhớ ông có đôi giày da thủng lỗ chỗ, không cắt được (kiểu giày nó thế nhưng tôi không biết). Thế mà cho đến khi ông tôi mất đi, hơn 30 năm sau, khi tìm giày cho ông, tôi vẫn thấy ông giữ đôi giày ấy. Lúc được đi Tây, tôi cũng có mua biếu ông 1 đôi giày đục lỗ như vậy, nhưng ông không nhận, bảo tôi là: anh giữ mà đi, giày ông đi vẫn còn tốt. Quần áo ông mặc, dù mới dù cũ, tuy sạch sẽ nhưng bao giờ cũng có màu sắc nhạt nhạt, thẫm thẫm, đơn giản.
Ông thích sự điều độ. ông luôn nhắc nhở tôi phải sống có điều độ. Có lần tôi còn gân cổ lên tranh luận với ông, thế nào là điều độ? ông nói, đơn giản thôi, nhưng phải quyết tâm. Bữa ăn, dù ngon hay không ngon, dù nhiều thức ăn hay ít thức ăn chỉ ăn 2 bát. Sáng nào cũng vậy, dù nóng hay lạnh, mưa gió, chủ nhật hay ngày thường cũng dậy 5h30, tập thể dục, học 10 từ tiếng Anh, hay học gì cũng được rồi ăn sáng , đi học, đi làm. Tối 7h ăn cơm, 8h vào bàn học , ngủ lúc 9h30 (trẻ con mà) hoặc sau này khi tôi lớn, hay thức khuyu học, đọc truyện ,ông cũng gõ cửa nhắc đi ngủ...đấy, cuộc sống của ông tôi vậy đấy. Đều đặn, kỷ luật. Việc này khó thật , chắc không có ông con, ông cháu nào theo được cụ rồi. Sau này, khi chúng tôi có con, mỗi khi cho cháu đi chơi quá giờ, hay khi cả nhà đang ngồi xem TV, ông cũng hay vào nhắc: cho cháu đi ngủ đi, trẻ con không được thức khuyu con ơi... Cả nhà lại lườm nguýt nhau, đấy, ai bảo cười to quá, cụ nghe thấy cụ sang phê bình...thôi, đi ngủ đi không cụ lại cho 1 trận lôi đình... không cụ lại ghét bây giờ...(tuy cụ ko bao giờ ghét, tuy cụ cũng chẳng cho trận lôi đình nào cả.) Khi ông yếu rồi, chậm rồi, nằm ngủ là không dậy mở cửa nữa thì ông bắt bà sang giục các con các cháu đi ngủ...
Ông nội tôi tính hay nhường nhịn, mọi người nói ông hiền lành quá. Lúc thanh niên, mới lớn, tôi thấy ông hơi nhát và hay sợ sệt. Sau này , tôi mới nghĩ đó là suy nghĩ của những người "biết". Xã hội nào chẳng có du côn , mất dạy , có những điều chưa đúng...mình nên tránh đi là hơn con à, đừng để người ta tránh mình là muộn rồi đấy ... ông hay khuyên tôi như vậy khi tôi chở ông đi thăm hỏi người quen, 1 vài họ hàng...
Ông tôi ít bạn, không thích "giao lưu". Ông tốt nghiệp đại học y Đông dương, thời Pháp. từng là sĩ quan quân y dưới thời Pháp thuộc. Bà tôi kể ông có cả ô tô thời đó, có nhà nghỉ ở Sầm sơn (bà còn giữ cái ảnh chụp ở Sầm sơn với các con , lít nhít, quấy lắm ). May mà ông chọn chuyên ngành nhi- tức là chữa bệnh cho trẻ con- nên không phải đi cải tạo khi giải phóng thủ đô thì phải...
Ông cũng là người hay xúc động "vặt". Bà tôi hay trêu ông khi thấy ông khóc khi xem ti vi. Tôi còn nhớ, có lần hồi sinh viên, khi đi học về , thấy ông đứng trước cửa, mặt bức xúc kể lại cho tôi nghe câu chuyện buồn. Chiều nào ông cũng đi bộ 1 vòng quanh bờ hồ, hay cho trẻ con ăn xin ít tiền, ít thôi, vì thật ra ông cũng không có nhiều tiền trong ví. Hôm ấy cho tiền xong, vòng hết bờ hồ thấy chúng nó mua thuốc lá thơm, có đầu lọc hẳn hoi để hút, vui vẻ lắm (khoảng cuối những năm 80-555 vẫn là thứ thuốc lá xa xỉ). Ông không buồn vì mất tiền, nhưng tại sao chúng nó lại lấy tiền đấy để hút thuốc thì ông không hiểu nổi, ông còn hỏi thêm tôi: thế anh có hút thuốc là không đấy, đừng hút con à, nó gây ung thư phổi... đấy, bố anh là nghiện nặng lắm, nhưng còn có lý do là công việc căng thẳng. Anh đừng bắt chước ...Ông buồn vì việc đó suốt tuần, bỏ đi bờ hồ 1 tuần.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét