Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

người Việt Nam ít nói cảm ơn, xin lỗi và chào

Tôi có nhận xét là người Việt nam mình ít nói cám ơn và xin lỗi, ít chào nhau nữa. Trong 1 khu nhà, hay trong cầu thang máy ở bệnh viện, ko ai quen ai, nhưng Tây bao giờ cũng chào nhau: Bon jour, nếu biết nhau, sẽ thêm 1 câu nữa Comment ca va, comment allez vouz...khi ra khoi thang máy họ nói mà không cần nhìn lại: au revoir. Nhiều khi nghe cũng thấy ấm áp lòng, dẫu biết rằng, từ chỗ bonjour đấy đến mời nhau qua nhà uống nước, hỏi thăm bố mẹ chồng con... là rất xa, thậm chí ko bao giờ. Ngược lại với người Việt, rất ít khi chào nhau trong thang máy, nhưng lại có thể rất dễ dàng vào nhà nhau ngồi chơi, xem, uống nước...nhiều khi cũng thấy buồn cười. Nhà tôi trong khu chung cư, cũng bị nhiều người xộc vào kiểu này . Cảm giác của tôi: rất khó chịu nhưng thấy vẻ mặt vô tư "innocent"của họ thì cũng đành cười xoà. Với lại, câu chào của VN mình phức tạp hơn so với Tây. Mỹ, Anh chỉ cần : Hi, good morning... Pháp chỉ cần bon jour, thế là đủ. Nhưng ở VN , nếu mình chỉ nói 'chào' thì không ổn, nói chào buổi sáng thì lại càng không bình thường, phải là chào bác, chào anh chị... nhưng xác định đối tượng lại là cả 1 sự khó khăn. Nếu thấy nữ, trẻ, chào em thì lại tưởng tán tỉnh, thường không bao giờ được đáp lại, chào chị cũng thế, nếu là nam, đứng tuổi chào anh hay chào chú. Tôi cũng có thời gian học ở tây, khi ở Tây, tôi cũng bonjour lung tung, nhưng về nhà mình thì lại thấy sao khó quá... chẳng ai hưởng ứng tôi cả

Bài này của Prof.Tuấn viết cũng rất hay

tuan's blog: Tại sao người Việt Nam ít nói “cảm ơn”?

1 nhận xét: